Lệ Phí Cho Tình Yêu - Chương 43
Cập nhật lúc: 2024-12-02 20:22:02
Lượt xem: 0
Bên kia cả đám người ấy vẫn tiếp tục xầm sì với ông tổ trưởng về mẹ con bà Hà, bà Hà đứng đó đối diện với mọi người vẫn còn đang run rẩy khi bị tất cả công kích thì Tú Vi chỉ biết cười trừ.
Cô nhìn mẹ mình thế này lòng cô đau như cắt nỗi sợ hãi hiện lên trên gương mặt gầy gò ấy càng làm cô thêm xót xa…Cô có làm chi sai trái đâu chứ tại sao số phận lại hắt hiu đến với bản thân cô thế này cơ chứ. Lần đầu cô lấy chồng ngày lên xe hoa họ cũng nói xấu sau lưng cô rằng cô ham giàu nên mới ba lớn là lo theo trai rồi. Cho đến khi cô quay về với bao nhiêu vết thương lòng đeo mang, họ không cảm thông cho cô một lời nào ngược lại họ còn dè bỉu rồi nói cô chắc ăn ở không phải đạo nên mới bị chồng bỏ, cũng vì miệng thiên hạ mà cha cô phải c.h.ế.t rồi cho đến bây giờ vẫn từ miệng của họ lại sắp đẩy mẹ con cô đi khỏi nơi này.
Cô ngước đôi mắt đang đẫm lệ nhìn lên trời cao, cô muốn hét thật to lên rằng cô có lỗi gì tại sao cao xanh nỡ đối xử tàn nhẫn với cô như thế.
Mấy người đó vẫn đứng ở nhà cô, họ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô chẳng chút cảm thông nào.Và cũng chẳng có nỗi một ai đó đứng ra bênh vực dùm mẹ con cô một tiếng cả.
Thời gian trôi qua nhanh thật và mẹ cô cũng đã dần thay đổi rồi, mẹ không còn đanh đá mà bảo vệ cô như cái cách mẹ ngang nhiên đấu khẩu với bà Hoa mẹ chồng cũ của cô ngày trước nữa. Bây giờ nhìn mẹ khép nép thế này dù cô có một quậy banh chành lên một trận tơi bời cho họ biết cô chẳng dễ gì ăn h.i.ế.p được nhưng vô thức cổ họng cô lại nghẹn lời.
Suốt mấy năm từ ngày lấy chồng cho đến khi ly hôn với Việt Long Tú Vi cô đã dần học được cách mạnh mẽ sau ngàn lần rơi nước mắt nên với những lời đe dọa thế này cô chỉ thoáng phiền lòng một chút thôi chứ không còn sợ hãi gì nữa.
Cô nhẹ đan mấy ngón tay vào tay mẹ cô siết chặt ,ánh mắt kiêng cường nhìn mẹ như muốn nói với mẹ là cứ yên tâm, bão giông kéo đến cô vẫn đủ sức để chống chọi.
Phía bên kia sau một lúc bị bà con thúc giục thì ông tổ trưởng cũng bước ra nghiêm giọng nói với cô
"Cháu còn nhỏ nhưng mọi người nói cháu lại không tiếp thu là cháu đã sai nhiều rồi. Lại còn chuyện dẫn trai lạ về xóm làm điều xằng bậy thì đúng là chẳng ai dung túng cho cháu được. Thế nên tôi theo ý mọi người. Mẹ con cháu nên rời khỏi xóm này đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/le-phi-cho-tinh-yeu/chuong-43.html.]
Tú Vi nghe nói thế đột nhiên cô nhếch môi cười nhạt nói
" Ông nên nhớ là do người lớn đối xử sai trái với con nít trước thì đừng trách đứa con nít nó chửi vào mặt mình. Còn mấy người muốn đuổi mẹ con tôi đi? Mấy người lấy cái quyền gì mà đuổi hả?
"Quyền là người đứng đầu trong cái xóm này có được không hả? Cháu nên nhớ phép vua còn thua lệ làng nên chúng tôi nói cháu phải nghe?
" Vậy ông cho tôi hỏi tôi và mẹ tôi có lỗi gì chứ? Còn nữa nhà này là nhà của mẹ tôi, đất này của chúng tôi nếu mọi người không thích cứ xem như mẹ con tôi không tồn tại. Chúng tôi cũng không cần qua lại với mấy người. Đừng có cái kiểu quy chụp cho người khác rồi bắt người ta c.h.ế.t mới hài lòng. Mấy người sống như vậy không thấy có lỗi à?
Tú Vi lớn tiếng bật lại ông tổ trưởng, gương mặt cô tức giận đến mức đỏ bừng, cô không ngờ họ lại không nói lý lẽ như thế? Cái gì mà phép vua còn thua lệ làng cơ chứ? Thế kỷ 21 rồi chứ đâu phải còn ở những năm một ngàn chín trăm hồi đó đâu mà còn có suy nghĩ cổ hủ và Long kiến như vậy?
Bà Hà thấy Tú Vi cãi nhau với mọi người bà lo lắng mẹ con bà sẽ không yên với họ nên bà liền kéo lấy tay cô rồi nói nhỏ
"Vi con đừng nói nữa. Mau xin lỗi mọi người đi con.
Cô nhìn mẹ đầy giận dữ, không nghĩ đến nước này mẹ còn nhịn nhục họ được, cũng vì tính cách này của mẹ nên họ mới được nước làm tới thì phải. Cô dứt khoát gạt tay mẹ ra rồi nhìn mẹ gắt gao trả lời
" Con xin lỗi? Mẹ thấy con gái mẹ sai ở chỗ nào mà phải xin lỗi họ hả mẹ?Mẹ có thấy họ quá đáng không? Mẹ có nghe họ đang muốn tống cổ mẹ con mình đi không hả mẹ?