Lệ Phí Cho Tình Yêu - Chương 31
Cập nhật lúc: 2024-12-02 20:21:43
Lượt xem: 1
Sau khi Hoàng Trung cùng người thanh niên đó đưa chiếc xe được lên bờ thì trời cũng đã sụp tối, do chiếc xe bị văng ra xa, nên sau khi kéo được nó lên bờ cũng tốn khá nhiều thời gian và công sức.
Mà cái người thanh niên đó sau khi té xuống sông cũng tỉnh luôn rồi, chiếc xe bị ngập nước làm c.h.ế.t máy thế là anh ta vội cảm ơn Hoàng Trung xong cũng vội vã dắt xe ra về.
Tú Vi đứng nhìn, thấy Hoàng Trung tốt bụng như thế tự dưng trong lòng cô cũng dâng lên một dòng nước ấm chãi khe khẽ.
Bên kia Hoàng Trung nhìn xuống cơ thể mình, toàn bộ quần áo lấm lem bùn lầy, trên gương mặt thì toát cả mồ hôi vì thấm mệt, anh ngồi phịch luôn xuống đất, đôi mắt hướng nhìn lên bầu trời xa xa bên kia khẽ thở dài.
Lúc này đây Tú Vi thấy Hoàng Trung ngồi đó như chợt có tâm trạng vậy tự dưng cô cũng có chút hơi xót trong lòng, vì Hoàng Trung mới đến đây, bây giờ anh ta thế này đi đâu cho được, mà trời thì tối rồi chẳng lẽ để anh ngồi thế này mãi sao,cô chần chừ cứ đứng nhìn Hoàng Trung một lúc, sau thấy trời mỗi lúc một tối liền đánh bạo lên tiếng
"Giờ anh định thế nào đây? Trời tối rồi.
Hoàng Trung nghe hỏi liền quay mặt lại dửng dưng trả lời
" Cô chưa về à?
"Anh vô tâm vừa thôi, nãy giờ tôi thấy anh buồn, tôi có dám về đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/le-phi-cho-tinh-yeu/chuong-31.html.]
Bất chợt tâm tình anh d.a.o động như con sóng nhỏ vỗ lăn tăn vào bờ, nhìn người con gái nông dân nhỏ nhắn trước mặt Hoàng Trung khẽ nở một nụ cười, nụ cười như có như không, vừa ấm áp sau đó lại lạnh lùng
" Tôi đâu có mượn, cô cứ về đi?
"Anh…
Tú Vi tức đến độ muốn xịt khói, anh ta nói thế có phải quá đáng lắm hay không, là cô đang quan tâm và lo cho anh ta mà có cần phải trả lời như tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt cô vậy không chứ?đúng là ...cô bị dở hơi rồi, điên luôn rồi nên mới quan tâm đến anh ta.
Tú Vi không ngăn nổi sự bực mình đang dồn nét trong lòng nên toang muốn quay bước đi và mặc kệ anh ta luôn, nhưng sau khi đi mới hai bước cô liền khựng chân lại,một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô hơi rùng mình bởi vì ngay chỗ này ngay cái chân cầu này nè lúc trước cô nghe kể có một người phụ nữ mang bầu thắt cổ tự tử c.h.ế.t ở đây,mà cô này thiêng lắm làm như c.h.ế.t phạm giờ linh hay sao ý, mỗi năm ngay chỗ này đều có người chết, c.h.ế.t đến độ mà dân ở đây sợ họ phải lập cái miếu để thờ, hằng năm đúng ngày cô c.h.ế.t còn phải cúng heo quay nữa, cái ông sáu mà Hoàng Trung đang muốn tìm chính là người đứng ra cúng giỗ cho cô này nè, nên được cô dựa,cô độ nên ông sáu đó hay đi cúng với chữa bệnh bằng phương pháp dân gian cũng hay lắm, rồi tiếng lành đồn xa mỗi ngày dân tứ phương đều đến nhờ ông, bởi vậy nên có bao giờ ông sáu ở nhà, ông được mọi người rước đi miết.
Tự dưng nhớ lại, lại quay qua vô tình ánh mắt cô nhìn về nơi ngôi miếu, có ánh đèn đỏ mờ mờ bên trong còn treo lủng lẳng sợi dây mà cô đó thắt cổ, nghĩ tới Tú Vi lại sởn cả gai ốc, rồi cô lại nghĩ đến Hoàng Trung, cô sợ anh mới đến đây, giờ anh chạng vạng tối cô sợ anh ta sẽ bị cô kia xui khiến rồi sẽ là người c.h.ế.t kế tiếp ở khúc sông này, nghĩ đến đó Tú Vi nhanh chóng quay lại, cô không còn rụt rè nữa, đưa tay nắm lấy cánh tay của Hoàng Trung, vừa kéo anh ta đi, vừa nói nhỏ
"Ở đây bây giờ nguy hiểm lắm, anh đi theo tôi đi.
Không biết sao mà lần này Hoàng Trung không từ chối với Tú Vi nửa, cô nắm tay anh anh liền cúi xuống cầm vội lấy cái ba lô rồi nhanh chân bước đi theo cô, không một lời nào phản đối.
Hoàng Trung vừa đi vừa khẽ liếc mắt xuống bàn tay mình đang được phủ lên bởi một bàn tay khác, cảm giác mềm mại ấm áp khẽ len lỏi qua từng kẽ tay làm cho anh trỗi dậy trong lòng một chút ngọt ngào rung động nơi con tim đang đóng băng vì quá khứ vốn đã mất sạch hôm nay một lần nữa vì cô mà con tim đập mạnh trở lại.