Lệ Phí Cho Tình Yêu - Chương 22
Cập nhật lúc: 2024-12-02 20:20:26
Lượt xem: 1
Cái địa chỉ là một quán bar lớn nằm trên đường X, từ bệnh viện cô đi đến cũng tầm vừa đủ 30 phút đồng hồ. Vì là buổi trưa nên trong bar khá vắng vẻ, Tú Vi bước vào trong, ngó ngàng xung quanh, vừa hay tầm mắt rơi vào người đàn ông to con xăm kín người, anh ta ngồi đơn độc một mình, ngón tay cắm thuốc phì phèo. Đoán chắc là người cô cần tìm, Tú Vi liền run run bước đến, trái tim lo sợ nên cứ đập điên cuồng, đứng trước người đó, cô nhẹ lên tiếng
" Anh có phải là anh Dương không a.
Anh ta nhìn cô từ trên xuống dướng, ánh mắt đầy dục vọng,rồi không kịp để cô phòng bị liền đưa tay vòng ra sau chạm ngay vào vòng ba của cô mà bóp nhẹ.
Tú Vi điếng người lùi lại rồi hét lên
"Này anh làm cái chi đó.
Anh ta thấy cô phản ứng liền cáu kỉnh nói
" Đến nhờ anh mà thái độ của em không thiện chí? Vậy thôi anh đi đây.
Tú Vi thấy anh ta toan bước đi, liền vội vàng kéo tay lại, cố đè nén sự tức giận trong lòng mình mà ôn nhu nở một nụ cười giả vờ e thẹn chiều lòng người trước mặt
"Thôi anh đừng đi, cho em xin lỗi do anh làm em bất ngờ quá thôi. Mà anh nè? Anh giúp tìm khách cho em được chứ?
Anh ta cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, rồi đá mắt sang bảo cô ngồi cùng.
" Cần tiền à? Sao gấp vậy cưng?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/le-phi-cho-tinh-yeu/chuong-22.html.]
"Dạ...mẹ em đang bệnh nên nhờ anh giúp cho em ạ.
" Ha ha 10 cô đến đây nhờ anh thì 9 cô đem lý do hoàn cảnh ra rồi. Chốt lại chỉ là ăn chơi trác táng đến khi hết tiền, chịu không nổi sự nghèo túng rồi tìm anh để bán mình kiếm tiền thôi đúng hôn?
"Anh?
" Ấy đừng thái độ với anh nhé, anh mà giận thì ko có giao dịch nào đâu nhé.
"Em nào dám thái độ với anh đâu ạ. Trăm sự nhờ anh cả thôi.
" Vậy còn nghe được. Em khôn rồi đấy.
Vầy nha, 8h tối nay em tới đây, gọi cho anh, anh sẽ cho em mấy mối,ok mối nào thì đi đêm với mối đó.Mà hoa hồng của anh là 40% nha em,vì khách của anh Trâm nó biết rồi đấy, toàn là đại gia nên anh phí của anh cũng không hề rẻ,mà đổi lại các cô cũng không thiệt tý nào.À quên nữa em còn trinh không đấy?
Bị câu hỏi thẳng có phần tế nhịn, Tú Vi ngượng chín mặt không trả lời được chỉ biết lắc đầu cho câu trả lời
"Mất trinh rồi mà còn ngại ngùng con mẹ gì em ơi. Vậy tối nay gặp anh xem rồi anh báo khách cho, nhớ ăn mặc mát mẻ xíu nha em.
Nói đoạn hắn ta đưa tay lên véo lấy má cô một cái, nhìn hắn đê mê sắc dục khiến Tú Vi đến buồn nôn, nhưng vì nghĩ đến số tiền cứu mẹ cô lại phải ráng dằn lòng lại, tự nhủ lòng mình liêm sỉ không ăn được, chỉ có tiền mới là thứ cô cần nhất lúc này thôi.Bất giác cô gật đầu đồng ý thay cho lời ký kết giao dịch này trong sự hài lòng của tên đàn ông trước mặt
Buổi tối hôm đó cô lại để mẹ một mình trong bệnh viện,cô về lại phòng trọ, lấy trong tủ cái váy ôm màu đen hai dây mà cô mua lúc trước khi chưa chồng ra mặc lên người...Nhìn vào gương cô nhận ra hình như lâu rồi cô không còn thời gian để chăm sóc bản thân mình thì phải, chỉ có mỗi gương mặt là còn trắng hồng ngoài ra từ đầu đến chân đều tiều tuỵ kém sắc thấy rõ.Vội chải lại mái tóc đen dài, xõa chân lên đôi giày cao gót năm phân, trông cô bây giờ không khác gì gái đếm hết thời là mấy cho dù độ tuổi của cô chỉ mới đôi mươi, đúng là thời gian nghiệt ngã, nó g.i.ế.c c.h.ế.t cái thanh xuân của cô,cô nghe người xưa hay nói rằng hồng nhan thì bạc phận,nhưng vốn dĩ nhan sắc của cô cũng đâu bằng mọi người khác ,tại sao số phận vẫn cứ lênh đênh như lục bình trôi thế này,nhưng có nuối tiếc mãi thì có ít gì thôi thì cô mặc kệ số phận đưa đẩy,dù sao thì cô cũng qua một đời chồng rồi có gì mà phải sợ ô nhục nữa đâu cơ chứ.