Lặng Lẽ Yêu Anh - Chương 36
Cập nhật lúc: 2024-12-05 21:13:17
Lượt xem: 0
Đang m.ô.n.g lung hít thở mùi không khí tinh khiết buổi sáng thì bất ngờ cửa phòng tôi bật mở. Tuấn Nhật đi vào. Trên gương mặt xuất hiện trạng thái lo lắng. Chưa kịp vào luôn đến phòng Anh đã hỏi tôi gấp
-Hôm trước anh nhờ em qua công ty lấy bản hợp đồng về nhà giúp. Em để đâu rồi.
Mặc dù là rất ghét Nhật, nhưng nghe hỏi tôi vẫn thản nhiên trả lời
-Tôi để trong ngăn kéo bàn làm việc của anh.
Tôi nói vừa xong Nhật liền đưa cái bảng hợp đồng ra trước mặt tôi. Anh cau mày hỏi lại.
-Đây là cái bảng mà em nói?
Tôi nhíu mày nhìn thứ mà Nhật vừa quăng xuống trước mặt tôi, ý anh ta là gì đây, tự nhiên lại thái độ là sao
-Thì anh bảo tôi đem về thì tôi đã đem về rồi đấy, mắc gì thái độ với tôi.
Tuấn Nhật nghe xong thở mạnh. Anh như nổi điên lên. Bàn tay dùng hết sức lực đ.ấ.m mạnh xuống bàn rồi lớn tiếng nói
-Bản hợp đồng này là giả?
Là giả? Câu nói này vang lên không khỏi khiến tôi bất ngờ. Tôi đứng bật dậy, vội lật bản hợp đồng ra xem và ngỡ ngàng thay ngoài cái bìa màu xanh ra thì bên trong toàn là giấy trắng.
Tôi sững sờ đến ngơ ngác, lật đi lật lại mấy lần. Nhìn Tuấn Nhật với gương mặt giận dữ tột độ, tôi run run nói
-Tôi…hôm anh dặn tôi đã lên công ty vào phòng anh lấy đúng cái hợp đồng mà anh chỉ rồi đem về đây để đến hôm nay mà!
Nhật nhìn tôi thật lâu, dường như đang đánh giá trong lời nói của tôi là thật hay giả. Một lúc sau anh mới nói
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/lang-le-yeu-anh/chuong-36.html.]
-Lúc cô lấy có ai vào phòng tôi hay không? Hoặc từ khi cô cầm từ công ty về nhà, giữa đoạn đường đi cô có tiếp xúc với ai nữa hay không?
Tôi định lắc đầu vì hôm đó tôi ở nhà mẹ mình đến trưa mới vào công ty, và đem cái hợp đồng về theo lời anh dặn là nhét luôn vào hộc bàn. Kể từ đó đến nay tôi chưa vào phòng một lần nào nữa cả, và cũng chẳng có một ai xa lạ bước vào nhà này ngoại trừ chỉ mình tôi. Nhưng vừa định nói thì chợt tôi sực nhớ ra một chuyện. Vội vàng nhìn Nhật tôi nói
-À tôi nhớ lại rồi hôm đó tôi qua công ty vừa lên đến phòng anh thì tôi thấy Tú Minh từ trong đó đi ra, trên tay còn cầm cái gì đó nhưng vừa thấy tôi nó đã giấu đi.
Tôi nói đến đây lập tức Nhật liếc nhìn tôi, đôi mày cương nghị nghiêm lại, sắc mặt lạnh như băng nói
-Cô là đang muốn nghi ngờ Tú Minh?
-Không phải nghi ngờ mà tôi nghĩ chắc chắn nó có liên quan đến bản hợp đồng của anh. Với lại còn một chuyện nữa tôi cũng muốn nói luôn cho anh biết.
Tôi định sẽ nói hết những gì mà tôi nghe Tú Minh với Ngọc Hạnh đã nói là giữa họ với Vạn Phúc có liên quan với nhau, cũng muốn nói rằng Tuấn Nhật nên cẩn thận với bọn họ. Nếu tôi nhớ không sai thì có lần Tú Minh cũng nhắc với Ngọc Hạnh về cái bản hợp đồng lớn này. Nếu như thế thì không ngoại trừ có lẽ là nó đã tráo đổi rồi.
Thế nhưng tôi chưa kịp nói gì thêm thì ngay lập tức Tuấn Nhật đã lên tiếng ngắt ngang lời nói
-Không cần nói nữa.
Vì câu này của Nhật ngay lập tức trong lòng tôi có chút hụt hẩng. Tôi thầm tự nói trong lòng có lẽ Nhật đang không tin lời tôi nên anh mới như thế. Trong lòng có chút gì đó chua xót nên nụ cười trên môi tôi vô thức cũng lạnh không kém. Bất chợt tôi lên tiếng hỏi Nhật
-Anh đang không tin tôi.
Tôi nhìn anh ta, chờ đợi câu trả lời, nhưng chỉ thấy Nhật lựa chọn sự im lặng. Mãi một lúc sau Nhật bước ra khỏi phòng. Tôi chỉ biết lặng nhìn anh rồi tự cười khổ. Cuối cùng đến giờ phút này anh vẫn lựa chọn tin tưởng Tú Minh mà không coi lời nói của tôi ra gì cả. Biết anh mà ngu như thế thì nãy giờ tôi khỏi nói sẽ tốt hơn.
Nuốt nước mắt,thở một cái thật mạnh tôi định quay đi ra ngoài ban công để thả hồn mình vào gió nhờ gió xua tan đi những khó chịu đang dâng lên trong lòng mình. Nhưng khi tôi vừa định đi, thì ai đó lại đứng khựng lại ngay cửa phòng. Nhật không quay lại chỉ chậm rãi buông lời
-TÔI NGHĨ CÔ SẼ KHÔNG DÁM NÓI DỐI TÔI.