Lặng Lẽ Yêu Anh - Chương 34

Cập nhật lúc: 2024-12-05 21:13:13
Lượt xem: 2

Tôi nghe xong mà tâm trạng cũng lo lắng thêm. Từ trước đến giờ ba tôi là người rất kỹ tính, những hợp đồng ba biết chắc có vấn đề thì không bao giờ ba tôi nhận cảm thế mà…

Đang lo lắng cho ba thì bên cạnh mẹ lại nhắc lại câu hỏi tôi

-Chuyện của con là chuyện gì vậy Hạ. Sao hôm nay lại về đây mà khóc.

Tôi nhìn mẹ, mấp máy đôi môi định kể nhưng rồi nghĩ đến chuyện của ba đang căng thẳng bây giờ nói đến chuyện của mình càng khiến mẹ thêm lo thế nên cuối cùng tôi lại một lần nữa quyết định giấu đi. Rồi lựa một câu nói dối

-Con không có gì đâu mẹ, tại vừa về nhìn sang nhà cạnh bên, nhớ lại lúc xưa nhà ba mẹ chồng con đã về ở bên mình một thời gian, rồi nhớ lại những kỉ niệm khác. Không kìm lòng được nên con mới khóc đó mẹ.

Nghe tôi nói xong mẹ vẫn hoài nghi hỏi lại

-Có thật không? Hay con với thằng Nhật có chuyện gì rồi.

-Con với anh ấy vẫn bình thường, chỉ là anh ấy chưa yêu con nhiều thôi. Chứ con gái mẹ mạnh mẽ thế này thì làm sao để cho anh ấy ức h.i.ế.p con được ạ.

-Thật không?

-Dạ thật. À mà mẹ ơi con đói quá mẹ làm cái gì cho con ăn đi.

-Ừ con ngồi đây đi. Để mẹ xuống bếp nấu cho con một tô phở

-Dạ!

…Tôi ở nhà cả buổi sáng với mẹ, rồi buổi trưa quyết định lên công ty, vì dù sao chuyện của tôi và Nhật vẫn chưa dứt hẳn ra được thế nên tôi vẫn phải có trách nhiệm với công việc mình đã nhận.

Lấy xe chạy qua công ty, vừa mới lên phòng đã gặp ngay anh Phương trưởng phòng. Ngó thấy tôi anh có hơi khó chịu chắc là do tôi tự ý nghỉ không xin phép anh nhưng mà anh cũng không nói gì nặng nhẹ với tôi cả chắc vì anh còn nể mặt của Nhật. Chỉ là anh hơi nghiêm giọng bảo tôi

-Em vào chỗ làm đi. Một lúc nữa anh có việc cần trao đổi với em.

-Dạ vâng ạ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/lang-le-yeu-anh/chuong-34.html.]

Anh Phương nói xong là đi thẳng. Tôi cũng định bước vào bàn làm việc của mình thì đúng lúc này Tú Minh lại xuất hiện. Nó đứng chắn đường tôi trước. lia mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi khoanh tay trước n.g.ự.c nói với tôi.

-Tao dày công chuẩn bị bao nhiêu mày ngồi không vẫn hưởng lợi. Khốn nạn, tao không nghĩ mày lại mưu mô đến vậy đó Mỹ Trang à?

Tôi nhìn nó, dù nó không nói ra nhưng tôi vẫn hiểu rõ hàm ý trong câu nói của nó là gì? Và không ngoài dự đoán của tôi, nó là người bỏ thuốc cho Nhật. Nhưng có chuyện tôi không hiểu cho lắm là hai người họ yêu nhau thì tại sao nó lại còn phải làm như thế, còn Nhật nữa, tại sao dù đã bị thuốc vật vẫn không chọn nó mà lại về nhà. Ruốc cuộc giữa bọn họ là như thế nào vẫn làm cho tôi không hiểu nổi.

Mà thôi mặc kệ chuyện đó đi, trở lại ngay lúc này, tôi đã định bụng cố quên đi nó lại còn dám khơi gợi lại rồi kiếm chuyện với tôi thì tôi cũng không thể bỏ qua cho nó được.

Nhìn nó tôi cười lạnh, mặc nhiên chọc cho nó tức lên

-Nhân tiện gặp mày ở đây thì cho tao cảm ơn mày vì đêm qua nha. Nhờ có mày nhún tay vào mà Nhật thật tuyệt vời luôn đó

Tôi cố tình nói vậy và đúng là đã chọc cho cơn điên của Tú Minh bốc lên. Mặt nó đen kịt, định giơ tay lên đánh tôi. Tôi cũng đề phòng rồi nên nhắm nó mà có muốn xông vào thì tôi cũng né đi hoặc là phản kháng lại với nó luôn. Thế nhưng bất ngờ khi bàn tay nó vừa giơ lên thì đằng sau đã có một bàn tay to lớn bất thình lình vươn ra giữ c.h.ặ.t t.a.y nó lại.

Ánh mắt Nhật nhìn Tú Minh đầy bất ngờ, có lẽ do anh không nghĩ Tú Minh lại hành xử như vậy. Tôi đứng khoanh tay nhếch môi nhìn họ, để xem họ đối xử với nhau thế nào.

Nhật nói lớn

-Em đang làm gì vậy Ý?

Tú Minh thấy Tuấn Nhật đột ngột xuất hiện gương mặt nó lập tức tái đi, đôi môi run run nhìn Tuấn Nhật đang nắm c.h.ặ.t t.a.y nó rồi ú ớ nói

-Em…em…

-Anh đã nghe được những gì em nói. Đêm qua là do em cố tình?

-Em…

-Anh thật sự rất thất vọng về em

Tuấn Nhật phũ phàng buông mạnh cánh tay của Tú Minh ra rồi quay mặt đi theo hướng khác, còn nó giờ phút này ánh mắt hiện rõ những tia bi thương cực độ. Nó níu lấy cánh tay Nhật mà van xin

-Em xin lỗi anh ..do em suy nghĩ nông cạn. Từ nay em không vậy đâu.

Loading...