Lặng Lẽ Yêu Anh - Chương 33

Cập nhật lúc: 2024-12-05 21:13:12
Lượt xem: 2

… Chẳng biết tôi ngất đi bao lâu, chỉ là khi tôi tỉnh giấc đã được nằm êm ấm trong phòng, chỉ là hình ảnh đáng sợ đó vẫn ám ảnh trong đầu tôi, cả người đầy rẫy những vết bầm đen đỏ và cả cơn đau nơi phía dưới vẫn đang âm ỷ khiến tôi không thể nào quên đi những gì mà Tuấn Nhật đã tàn nhẫn đối với mình.

Tôi thở mạnh, mệt mỏi ngồi dậy định vào toilet tắm rửa cho sạch sẽ , gội rửa những nhuốc nhơ trên người mình nhưng tôi chỉ kịp ngồi bật dậy, đã nhìn thấy Tuấn Nhật đứng ngoài ban công, nét mặt trầm tư, trên tay điếu thuốc còn đang cháy dỡ.

Nghe tiếng động Nhật quay lại, anh nhìn tôi thật lâu, thời gian như đặc quánh lại. Sau đó anh chầm chậm bước về phía tôi. Nét mặt lãnh đạm cùng giọng nói trầm khàn vang lên

-Mỹ Trang, anh xin lỗi.

Tôi nhìn anh đầy căm hận, chỉ muốn một nhát d.a.o lấy mạng anh mà thôi. Anh xin lỗi, xin lỗi vì điều gì, xin lỗi vì đã cướp đi đời con gái của tôi hay sao? Nếu như vậy thì không cần.

-Không cần. Anh ra ngoài đi, tôi muốn được bình yên..

-Mỹ Trang ..

-Đi đi

Bị tôi xua đuổi, đôi môi Nhật định mấp máy nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt nhìn tôi một lúc nữa dừng lại nơi vết cắn của anh trên cổ tôi sau đó thở mạnh rồi quay lưng rời đi. Còn tôi với một trái tim đang tan nát, hận anh đến thấu trời thì bây giờ dù cho tôi biết anh đang thấy có lỗi với tôi, dù cho tôi thừa biết lúc tối chắc chắn Tú Minh đã chuốc thuốc k.í.c.h d.ụ.c với anh dù cho anh ngay bây giờ anh có bù đắp cả thế giới cho tôi tôi cũng không cần. Yêu anh như thế đủ rồi giờ là lúc tôi cần nhìn lại người mà trước gì tôi yêu có thật sự xứng đáng để tôi tiếp tục nữa hay không. Mà chắc chắn là không rồi.

Cả sáng hôm đó tôi nhốt mình trong phòng chẳng thiết tha ăn uống gì nữa cả,dù mấy lần Nhật có lên gõ cửa gọi tôi tôi vẫn không thèm mở cửa. Tôi vùi mình trong chăn, tự dày vò bản thân mình rồi tự đặt ra câu hỏi tại sao mình đã từng yêu anh điên cuồng như thế, trong khi anh hoàn toàn không coi tôi ra gì cả. Ngay cả cách đối xử với tôi anh cũng khốn nạn không kém.

…Cho đến khi biết Nhật đã rời khỏi nhà tôi mới lửng thửng đi xuống. Trên bàn ăn có để sẵn một miếng sandwich và ly sữa nóng. Tôi biết chắc là anh ta thấy có lỗi với mình vì chuyện hôm qua nên mới thế thôi nhưng nếu trước kia anh ta hành động thế này chắc tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng và ngồi xuống ghế ăn ngon lành rồi, còn bây giờ liếc mắt nhìn thôi tôi chỉ thấy buồn nôn. Giả tạo…tôi không cần.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/lang-le-yeu-anh/chuong-33.html.]

Lựa chọn một chiếc váy kín cổ, thêm trang điểm hơi đậm để che đi những vết bầm trên người mình. Tôi bắt xe đi thẳng về nhà , đứng trước cổng vô thức tôi ngó qua căn nhà cũ có giàn hoa giấy ngũ sắc vẫn đang nở rực rỡ như ngày nào, lúc trước có một thời gian gia đình Nhật chuyển về gần nhà tôi ở, ngày ấy tôi chỉ là đứa bé 8,9 tuổi vì một thằng bé trai bí ẩn xuất hiện trong căn nhà ấy mà tò mò tìm cách phải gặp mặt cho bằng được. Sau đó vì ở cạnh nhau lâu ngày, tôi không hiểu mình đã si mê anh từ bao giờ. Để đến một ngày khi gia đình anh chuyển nhà một lần nữa, trái tim tôi hoàn toàn suy sụp. Ngây thơ yêu anh đến mức, quyết tâm nhờ ba mình tìm thông tin về anh cho đến khi biết anh về quản lý tập đoàn may mặc Tuấn Nhật thì một lần nữa tôi lại vì anh mà say mê theo ngành thiết kế để một ngày có thể bước chân vào Tuấn Nhật ngắm anh mỗi ngày … tôi ngây thơ thế đó nên đâu lường trước một ngày người tôi yêu lại chính là người đan tâm hành hạ và sỉ nhục tôi khi tôi về làm vợ của anh.

Nhớ lại quá khứ khiến tôi kìm lòng không được mà rơi nước mắt. Bên trong nhà mẹ tôi nhìn ra. Vừa thấy tôi mẹ đã vội vã đi nhanh tới rồi mở cổng cho tôi vào.

Nhìn con gái cưng của mình đang khóc, mẹ lo lắng hỏi ngay

-Con sao vậy Hạ. Có chuyện gì vào nhà nói mẹ nghe?

Tôi thút thít đi theo mẹ vào nhà, định bụng gặp mẹ và ba để kể hết những gì Nhật đối xử tệ với mình và nhờ ba lấy lại công bằng, thế nhưng tôi vừa hỏi mẹ ba đâu thì mẹ lại lộ ra vẻ mặt mệt mỏi. Mẹ nói

-Mấy hôm nay công việc bên công ty có chút vấn đề. Mấy gói thầu ba con đang nhận bị thanh tra đến kiểm tra liên tục vì nghi ngờ có tham nhũng. Nên mấy ngày rồi ba bên công trình suốt không có về nhà. Mà con có chuyện gì kể mẹ nghe đi con?

Nghe mẹ nói về chuyện của ba mà vô thức tôi cũng dấy lên sự lo lắng. Thế nên tôi gạt bỏ luôn chuyện riêng của mình, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cho khô xong tôi hỏi lại mẹ

-Thế mẹ có gọi cho ba hỏi mọi chuyện ổn thỏa chưa hả mẹ?

Mẹ gật đầu đáp

-Mẹ gọi rồi nhưng ba nói vẫn chưa giải quyết xong. Tự nhiên mẹ cũng lo lắng theo ba con. Công trình nhà nước lỡ có gì sơ xuất đi tù như chơi đấy con.

-Ui dữ vậy sao mẹ.

-Ừ.

Loading...