Giản Tư Tư cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cô không thể tưởng tượng nổi những người phụ nữ sống trong thời đại đó đã từng tuyệt vọng đến nhường nào. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác biết ơn vì mình không sinh ra ở thời kỳ đó, không phải đối mặt với những điều khủng khiếp mà họ đã trải qua.
Thế nhưng, lũ trẻ xung quanh dường như vẫn chưa hiểu được ý nghĩa nặng nề mà ngôi đền này đang mang. Với chúng, đây chỉ là một nơi tham quan vô danh, một công trình cũ kỹ không có gì đặc biệt. Chúng vẫn vô tư nô đùa bên cạnh cô.
"Hihi haha!"
"Cô Giản ơi, sao cô không nói gì thế ạ?"
"Ngôi đền này từ lúc tụi con sinh ra đã có rồi đó. Suốt ngày bị nắng gió, chữ khắc trên tường nhìn như sắp bay mất luôn!"
"A Lực, tớ khắc tên cậu lên đây nha! Ha ha ha!"
"Cút đi! Tớ cũng sẽ khắc tên cậu lên luôn!"
Giản Tư Tư im lặng. Cô biết, bọn trẻ chưa hiểu. Những câu đùa này, thực sự chẳng buồn cười chút nào. Không, thậm chí còn không thể gọi là “đùa” được.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào vách đá của ngôi đền. Những ngón tay mảnh mai khẽ lướt qua từng dòng chữ cũ kỹ được khắc trên đó. Mỗi một nét khắc đều như chứa đựng m.á.u và nước mắt của những người phụ nữ từ hàng chục năm trước, những người đã từng bị dồn đến đường cùng.
Vào khoảnh khắc ấy, Giản Tư Tư bất giác cảm thấy không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường. Âm thanh náo nhiệt của lũ trẻ đột nhiên biến mất. Cô hoảng hốt nhìn quanh — không còn ai cả.
Xung quanh cô giờ đây là một khoảng tối tăm, đen đặc như mực. Đưa tay ra cũng chẳng thấy được ngón nào, cô hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Cảm giác bất an dâng lên khiến cô bắt đầu run rẩy.
"A Lực? Tiểu Thần? Các em đâu rồi?" – cô gọi lớn, giọng lạc đi vì lo lắng.
Không ai đáp lại. Cô như bị cả thế giới bỏ rơi trong bóng tối mịt mù ấy.
Bỗng, bên tai cô vang lên một tràng cười khe khẽ. Là tiếng cười của một cô gái. Âm thanh mềm mại, yếu ớt, nhưng lại khiến người ta rợn người như thể có một con rắn đang trườn trong bóng đêm. Giọng nói ấy thì thầm ngay sát bên tai cô khiến cô lạnh sống lưng.
"Ai đó?!"
Một gương mặt bất ngờ hiện ra trong bóng tối. Đó là một cô gái xinh đẹp, nhưng gương mặt trắng bệch như giấy, và điều đáng sợ nhất — từ đôi mắt cô ta không phải là nước mắt, mà là máu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1720.html.]
Mộng Vân Thường
Giản Tư Tư kinh hoàng lùi lại vài bước rồi ngã xuống đất. Ngay cả một người bình tĩnh hơn cũng có thể nhận ra: sinh vật trước mặt không phải là người. Là... ma!
"Cô... cô đừng lại gần đây!" – Cô hoảng loạn lên tiếng, toàn thân run rẩy.
Thế nhưng, người phụ nữ kia chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy u uẩn.
"Yên tâm đi. Tôi không làm hại cô đâu. Chúng ta là đồng loại mà. Đều là phụ nữ cả — sao tôi có thể làm hại người cùng giới với mình chứ? Nhất là khi... chúng ta giống nhau. Đều từng bị chèn ép."
Câu nói ấy khiến Giản Tư Tư ngập ngừng, nhưng cũng phần nào trấn tĩnh lại. Cô dè dặt lên tiếng, giọng vẫn còn run: "Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."
Người phụ nữ đáp bằng giọng nhẹ như gió: "Không cần phải giả ngốc đâu. Tôi biết lý do thật sự khiến cô đến ngôi làng này. Là vì cô muốn trả thù cho chị gái mình, đúng không?"
Giản Tư Tư khựng lại. "Tôi... tôi không có chị gái."
"Trước mặt tôi mà còn phải nói dối sao, Khống Tư Tư?"
Ánh mắt của Giản Tư Tư lập tức mở to kinh ngạc. Làm sao cô ta biết cái tên đó?
Cô nhớ rõ mình đã dùng tên giả, thậm chí còn cẩn thận che giấu thân phận khi đến làng này. Không ai biết cô là em gái của Khống Chi Nghi. Không thể nào có ai biết... ngoại trừ... một hồn ma đã tồn tại ở đây từ rất lâu.
Trước mặt người phụ nữ đó, cô như một tờ giấy trắng — không thể giấu được điều gì cả.
Giản Tư Tư nheo mắt, cảnh giác: "Cô là người trong làng này? Cô muốn ngăn cản tôi sao?"
Người phụ nữ không trả lời thẳng, chỉ cười khẽ, ánh mắt thăm thẳm buồn: "Xem ra, cô thực sự rất quyết tâm trả thù cho chị gái mình."
Giản Tư Tư bật dậy, mắt đỏ hoe, gằn giọng: "Làm sao mà tôi không quyết tâm cho được chứ?!"
Cô bật khóc.
"Tôi không bao giờ quên được kẻ đã hại chị tôi… Là Nghiêm Húc! Một tên khốn nạn đội lốt người! Chị ấy là một người tốt bụng, tử tế... Nếu không, chị ấy đã không từ bỏ công việc ổn định để đến cái làng hẻo lánh này làm cô giáo. Chị ấy thực sự yêu nghề, thực sự muốn thay đổi cuộc sống của những đứa trẻ nơi đây. Nhưng rồi... chị ấy lại gặp phải những kẻ kia!"