Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Kỷ Hòa chỉ khẽ lắc đầu rồi thở dài.
"Em cứ nghĩ mối tình này vững chắc như vàng, nhưng thật ra... Anh ta chẳng phải người tốt đẹp gì đâu."
"Không! Không phải vậy!" Vũ Lâm Lâm vội vàng phản bác, nhưng giọng nói đã mất đi phần nào sự chắc chắn.
Cô ấy biết Kỷ Hòa xem bói rất chuẩn, nếu chị ấy đã nói như vậy, cô có muốn giấu cũng vô ích. Chi bằng thừa nhận luôn còn hơn.
Chuyện giữa cô và Thẩm Tu Nguyệt không thể công khai. Bọn họ đã lén lút giấu giếm suốt bao lâu nay, cẩn thận che mắt giáo viên lẫn học sinh trong trường. Vậy mà giờ đây, cuối cùng cô cũng có thể nói ra hết trước mặt Kỷ Hòa, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Em thích thầy ấy. Em từng tỏ tình, nhưng thầy Thẩm là một người rất tốt! Ban đầu thầy từ chối em, nói rằng như vậy là không công bằng với em. Thầy ấy thật sự là người rất tốt! Chính vì thế nên em càng thích thầy ấy hơn..."
Giọng nói của Vũ Lâm Lâm dịu lại, mang theo chút mộng mơ.
"Em đã nói với thầy ấy rằng, chỉ cần em thích thầy ấy là đủ rồi. Em không quan tâm tuổi tác, không quan tâm những lời người khác bàn tán. Em sẽ không từ bỏ, em sẽ mãi thích thầy ấy."
Kỷ Hòa nhướng mày.
"Em nghĩ hai người đang yêu nhau à?"
"...Phải."
Dù trên danh nghĩa thì không, nhưng mối quan hệ giữa họ đã vượt xa giới hạn bình thường.
Mỗi khi gặp anh ấy, tim cô lại đập nhanh. Những lúc Thẩm Tu Nguyệt trả lời câu hỏi của cô, anh sẽ khẽ cốc lên trán cô bằng ánh mắt đầy cưng chiều.
Trong những buổi tập khiêu vũ Latin, họ từng có tiếp xúc thân thể, những lần chạm tay thoáng qua, bàn tay anh đặt trên eo cô một cách chừng mực—vẫn trong khuôn khổ của một động tác khiêu vũ, nhưng lại mang theo cảm giác mập mờ khó diễn tả.
Trong trường, mỗi khi cô đi cùng bạn bè mà tình cờ gặp Thẩm Tu Nguyệt, anh luôn nở nụ cười xã giao với cả nhóm. Nhưng chỉ có cô biết, ánh mắt anh dừng lại trên người cô lâu hơn một chút.
Đây là bí mật của hai người họ.
Chỉ có họ biết. Không ai khác hay biết cả.
Cô từng hỏi anh:
"Thầy Thẩm, sau này, thầy có thể đồng ý với lời tỏ tình của em không?"
Lúc đó, Thẩm Tu Nguyệt không nói gì, chỉ mỉm cười.
Nhưng trong mắt Vũ Lâm Lâm, nụ cười ấy chính là một lời thừa nhận trong im lặng.
Tháng 4 này mọi người thích đọc điền văn hay nữ thiên sư nào ^^ Cmt cho Mộng biết nhaaaaaa
Cô khịt mũi, nhìn Kỷ Hòa, có chút không vui:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/1010.html.]
"Chị Kỷ Hòa, em biết chuyện của bọn em là sai... Em biết, thầy Thẩm cũng biết. Vậy nên bọn em quyết định chờ sau này mới chính thức đến với nhau. Lẽ nào như vậy cũng là sai sao? Lẽ nào chị cũng có cái nhìn giống đám người tầm thường kia, không tán thành bọn em ư?"
Nghe xong, Kỷ Hòa chợt nở nụ cười khẩy.
"Nghe thì có vẻ lãng mạn lắm. Nhưng em có biết... trước em, đã từng có một người khác không?"
"Hả?"
Vũ Lâm Lâm sững người.
Cô chớp mắt, rồi lắc đầu:
"Em biết Du Văn. Cô ta cũng thích thầy Thẩm, nhưng lúc đó thầy ấy đã có bạn gái rồi nên không thể đáp lại tình cảm của cô ta. Đã vậy rồi mà cô ta còn đeo bám thầy không buông, cố chen vào chuyện tình cảm của người khác. Dù tội không đáng chết, nhưng em thấy cô ta bị bạn gái người ta tìm tới tận nơi thì cũng đáng đời!"
Kỷ Hòa không nói gì.
Chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm.
Cô chắp ngón trỏ và ngón giữa lại, nhẹ nhàng chỉ về một hướng nào đó trong không trung...
Gần như ngay lập tức, Vũ Lâm Lâm cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương tràn ngập trong phòng, như thể nhiệt độ vừa đột ngột giảm xuống mười độ.
Cô rùng mình.
Và rồi—
Ngay chính giữa phòng tập, một cái bóng dần hiện lên.
Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, Vũ Lâm Lâm bụm chặt miệng, suýt nữa hét lên!
Trước mặt cô—
Là một cô gái với gương mặt trắng bệch, bê bết máu.
Cô ta ngồi xổm trên sàn, nhưng những nơi đã di chuyển qua đều để lại vệt m.á.u ngoằn ngoèo, ghê rợn.
Không, không đúng!
Cô ta không phải "ngồi xổm" trên sàn...
Mà là vì—
Hai chân cô ta đã gãy từ lâu rồi!