Vết Thương Của Tình Yêu - Chương 43
Cập nhật lúc: 2024-11-18 21:49:02
Lượt xem: 1
Trong đêm tĩnh mịch hành động vừa rồi của Hạ Vân khiến cho tình yêu của anh dành cho cô bao năm qua đang nguội lạnh bỗng chốc bừng lên ngọn lửa thiêu đốt cả người anh. Thế nhưng tại sao chưa hết yêu anh, lại rời bỏ anh từng ấy năm, lời nói của cô, đối lập với hành động quá nhiều nên không thể làm cho anh tin tưởng được dù rằng anh hiểu những năm qua cô chắc chắn cũng sống không hề tốt đẹp là mấy.
Giang Hà cười khẩy một tiếng , đôi mắt hằn lên những ngọn lửa đỏ rực nhìn cô đáp lại
-Chưa từng hết yêu anh, nhưng không thể không yêu được người khác?
-Giang Hà anh đừng dùng những lời nói đó để hành hạ em được hay không? Em có nỗi khổ,
-Em có nỗi khổ, vậy còn anh thì sao hả? em đã bao giờ từng nghĩ đến năm năm qua không có em anh sống tồi tệ và khổ sở đến thế nào hay không?
-Anh sống khổ, sống khổ là trong vòng năm năm leo lên được chứ Tổng GIÁM ĐỐC CỦA TẬP ĐOÀN VÂN GIA lừng danh. Thế lực của anh ở thành phố này có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nếu như ông chủ của Kim Ưng, thế lực mạnh nhất của Châu Á không tồn tại thì có lẽ anh đã là người đứng đầu tất cả rồi. Anh nói em nghe xem anh khổ ở chỗ nào?
Lời nói của Hạ Vân thốt ra càng khiến nụ cười trên môi Giang Hà càng thêm chua chát, trong lồng n.g.ự.c anh như có một tảng đá nặng trịch đè lên trái tim nhỏ bé của anh vì cô đang đập thổn thức đến mức chỉ một chút nữa thôi nó sẽ không thể đập nữa. Nổi khổ của anh không phải là những thứ cô vừa nhắc đến. Nổi khổ của anh là những ngày không có cô, anh đã vượt qua chẳng hề dễ dàng một chút nào? Cô thể hiện sự thương xót khi thấy những vết sẹo trên tay anh. Nhưng lại dẫn chứng rằng 5 năm qua anh sống rất sung sướng khi nắm quyền tất cả. Đám Con gái như cô đúng là suy nghĩ thật quá đơn giản
-Thế em kể anh nghe em đã khổ thế nào? Để anh dùng cân đo đong đếm nỗi khổ của em nặng được bao nhiêu gam?
-Anh…xem như em chưa từng nói gì?
-Vậy thì đi ngủ?
-Anh ngủ trước đi. Em chưa buồn ngủ?
-Chưa buồn thì cũng nằm xuống?
-Anh…
-Nằm xuống!
Không nói không rằng Giang Hà không một động tác thừa anh lột luôn bộ tây trang trên người anh ra ném luôn xuống nền gạch, sau đó nằm xuống giường, vươn tay kéo cô nằm luôn trên tay anh.
-Anh không đi tắm à?
-Lúc nãy ghé qua công ty đã tắm rồi.
-Ừ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/vet-thuong-cua-tinh-yeu/chuong-43.html.]
Hạ Vân trả lời xong liền nằm im giả vờ nhắm mắt, nhưng cô không thể phủ nhận được rằng trước sau như một đối với anh lý trí của cô luôn bị anh chi phối…Tuy giả vờ không quan tâm đến anh, nhưng từng giây từng phút trôi qua tim cô cứ vì anh mà đập mạnh liên hồi.
-Không muốn nói gì với anh sao?
Nghe được giọng trầm ấm cùng mùi hương gỗ nhè nhẹ từ cơ thể thoát ra của Giang Hà, Hạ Vân từ từ mở mắt quay sang nhìn anh. Cô nói
-Anh muốn em nói gì?
-Nói về lý do 5 năm trước?
-Chẳng phải anh đã biết rồi còn gì?
-Em muốn anh nghĩ là em vì yêu người khác mà bỏ anh?
-Muốn hay không thì mọi chuyện cũng đã rồi.
Đáp lại câu trả lời đầy bình thản ấy của Hạ Vân. Là ngọn lửa chiếm hữu trong anh tiếp tục bốc cháy. Giang Hà không nhịn được đưa tay bóp lấy cổ cô, hai mắt anh đỏ ngầu, khuôn miệng đẹp đẽ gằng lên
-Hạ Vân, em lại đang muốn chọc tức tôi đúng không? Em nên nhớ tôi đã nhân nhượng với em quá nhiều lần rồi. Tại sao lại chọn cách không thànb thật với tôi hả?
Hạ Vân giương mắt nhìn Giang Hà. Cô hiểu rõ cô đã làm anh đau lòng. Thế nhưng biết làm sao được, vốn dĩ bây giờ cô và anh đang sống chỉ để ngược nhau mà.
-Thế thì anh đừng nhân nhượng với em nữa. Em sẽ trả lại anh…
Hạ Vân định nói sẽ trả lại tiền cho Giang Hà. Thế nhưng cô nhớ đến đôi mắt mình cần chữa trị, và số tiền chữa trị ngoài khả năng của cô, nếu bây giờ cô trả lại tiền cho anh, đồng nghĩa cơ hội chữa trị của cô không còn. Sau này cô còn muốn được nhìn thấy vạn vật xung quanh. Muốn nhìn thấy Bin hồi phục sức khỏe và lớn lên như những đứa trẻ khác, nên cô không còn cách nào khảc được là phải giữ lại số tiền Giang Hà đưa.
-À không Em nguyện sẽ làm một con osin để chăm sóc phục vụ anh cho đến khi anh cảm thấy đã đủ số tiền anh bỏ ra cho em là được?
-Được. Là cô tự nói muốn chăm sóc phục vụ tôi?
-Chỉ cần là anh sai việc, việc gì em cũng sẽ siêng năng làm. Chỉ cần khi em làm việc. Mỗi việc làm xong anh sẽ trừ dần vào tiền anh đưa cho em là được.
-Không thành vấn đề.
-Vậy anh ngủ trước đi. Em qua sopha em ngủ.