Vết Thương Của Tình Yêu - Chương 42
Cập nhật lúc: 2024-11-18 21:49:01
Lượt xem: 2
-Chẳng có liên quan? 5 năm qua em luôn bên anh, đồng hành cùng anh trong lúc anh khó khăn nhất, thế mà bây giờ anh bảo em chẳng liên quan. Vân Giang Hà, anh bị con kh..ố..n Giang Hạ Vân bỏ bùa anh nên anh lú rồi đúng không? Em nhắc lại cho anh nhớ năm đó là nó bỏ rơi anh, nhận tiền của mẹ anh để đi theo tên đàn ông khác còn sinh ra một thằng con bệnh tật. Một người đàn bà lăng loàn như thế vốn dĩ anh nên từ bỏ sớm mới đúng. Thế mà hết lần này đến lần khác anh u mê không chịu tỉnh. Vẫn vì con khốn ấy mà bỏ qua những điều tốt đẹp trong đó có em?
Trần An An như thể đang lên cơn điên, cô ta đem tất cả những phuẩn uất gào lên trong điện thoại thế nhưng Giang Hà vẫn bình thản ôm lấy Hạ Vân rồi trả lời
-Tôi nhắc lại cho em nhớ, giữa chúng ta ngoài mối liên quan hợp tác giữa hai nhà thì những chuyện khác của tôi không liên quan đến em. Cảm ơn bao năm qua đã tự nguyện bên tôi, nhưng là em tự nguyện chứ tôi không cần.
-Cái gì? Anh không cần, anh có biết anh đang nói gì không hả Giang Hà?
-Tôi không cần cô lo cho tôi?
-Anh. Huhu
Trần An An tức đến phát sản sau đó khóc òa. Cô ta nghẹn ngào nấc lên từng tiếng kể lể.
-Anh không cần. Giang Hà anh nhớ lại đi, ai là người chăm sóc anh mấy tháng trên giường bệnh, anh là người lo lắng bên cạnh giúp đỡ anh suốt mấy năm qua. Còn nữa anh quên là nếu năm đó ba em không cứu anh thì anh sẽ c.h.ế.t rồi à? Anh chắc cũng không quên anh từng hứa gì với ba em đâu đúng không…
-Hứa gì? Tôi quên rồi.
-Anh hứa với ba em sẽ cưới em.
-Không nhớ?
-Anh…
-Trần An An. Thứ em cần nhớ và nghe rõ đây. Vân Giang Hà tôi đủ thế lực để bóp c.h.ế.t Trịnh gia của em. Em nên cẩn trọng lại lời nói của mình. Nếu em muốn Trịnh gia biến mất khỏi thành phố A thì cứ tiếp tục nói.
-Giang Hà, anh đang đe dọa em hả?
-Tôi giống đang đe dọa em?
-Anh nghĩ anh đủ quyền lực để hạ Trịnh gia à? Anh…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/vet-thuong-cua-tinh-yeu/chuong-42.html.]
Tút tút tút
Không để Trần An An nói hết câu Giang Hà nhanh chóng dập điện thoại qua một bên, cuộc gọi đến cũng vì thế mà tự động kết thúc.
-Giang Hà?
Những gì anh vừa nói Hạ Vân không bỏ xót một câu nào, vừa nghe cô vừa xâu chuỗi lại cô phát hiện ra hình như mấy năm qua đối với Giang Hà anh sống không tốt như cô từng nghĩ một chút nào. Nhất là đối với bà Hà mẹ anh, dường như mối quan hệ không mấy được tốt đẹp.
Hạ Vân từ từ chạm tay vào từng vết sẹo trên tay Giang Hà, lồng n.g.ự.c cô từng chút đậm mạnh. Viền mắt cô đỏ hoe, cảm giác đau theo từng vết thương của anh.
Nghe Hạ Vân gọi tên mình, Giang Hà xoay nhìn thẳng vào mắt cô. Trông thấy gương mặt cô đượm buồn, lại rưng rưng khóc, anh lập tức hỏi
-Sao khóc?
-Đau?
-Đau ở đâu?
-Tay anh. Tay anh bị sao thế, kể em nghe?
Giang Hà liếc nhìn vết sẹo trên tay mình rồi khẽ cười, anh không nghĩ rằng Hạ Vân vẫn để ý đến nó?
-Em đang quan tâm anh, lo lắng cho anh, hay chỉ đang tò mò rằng tại sao anh lại bị thương hả?
Hạ Vân bặm môi cố không cho mình nấc lên vì câu hỏi của anh, cô chưa từng hết yêu anh, nên vì vậy tất cả trên người anh nếu bị thương chỉ một lớp da nhỏ cô cũng đều thấy xót. Chỉ là với anh, bên anh cô sợ mẹ anh sẽ làm hại cô và gia Vâncô…Cho nên cô mới miễn cưỡng rời xa anh mà thôi. Ngày đó rời xa anh, cô nghĩ rồi sau này anh sẽ quên cô và lại hạnh phúc bên một người mới xứng đôi vừa lứa với anh. Cô đâu có ngờ rằng mãi khi năm tháng trôi qua, cả anh và cô lại chẳng dứt ra được. Lại một lần nữa đối diện với nhau, nhưng lần đối diện này không phải là yêu, mà là bên nhau để dằn vặt, để làm nhau đau.
Đối diện với gương mặt ưu tú đã làm cô si mê bất chấp này, con tim cô liên tục loạn nhịp, vô thức không kìm chế được suy nghĩ cô khẽ đưa mặt mình gần sát mặt anh, hai mắt cô nhắm nghiền, dùng đôi môi đỏ mộng của mình tìm đến đôi môi đang khô khốc của Giang Hà mà từ từ ngậm lấy.
Không biết động lực nào xui khiến cô lại dám liều mạng có suy nghĩ muốn trầm luân với anh, thế nên khi hôn Giang Hà một lúc Hạ Vân mới bừng tĩnh mà nhìn nhận việc mình đang là không thẹ.
Buông vội Giang Hà ra, cô ngại ngùng đến đỏ cả mặt.
-Em xin lỗi, nhưng bao năm qua em chưa từng hết yêu anh?