Trộm Mộng - 19
Cập nhật lúc: 2024-06-10 20:25:29
Lượt xem: 156
Hoài Khanh không có ý gì khác nhưnh An Dao lại nói một tràng làm anh bụm miệng cô không kịp, đành kéo kéo vạt áo cô rồi nói: “Này, này! Có tính nguời chút đi, cô là quỷ hay gì mà ăn nói đáng sợ vậy.”
An Dao cũng phát giác ra bản thân nói hơi quá đà nên là thôi. Chú Đức không nói được nhiều, chắc do hoảng sợ mèo quỷ tìm đến báo thù nên chỉ nói: “Đương nhiên là tôi múôn chứ, nhưng tôi sợ...”
“Ông sợ gì, ông đã giao dịch gì với con mèo quỷ kia?”
Đáp lại caua hỏi của An Dao, chú Đức chỉ lắc đầu nói: “Các người không giúp đuợc đâu. Để tránh các người cũng bị liên lụy, tôi khuyên các người nên đi về đi.”
“Này ông chú, nửa đêm gà gáy ông gọi giật ngược tôi tới đây để trang điểm cho con gái ông. Nhưng bây giờ tôi còn chưa lấy được thù lao mà tôi muốn thì ông lại muốn đuổi tôi đi ư. Tôi không phải chó, lặn lội mấy chục cây số đến đây để ông đuổi như thế.”
An Dao tức giận ngồi xổm xuống đối diện chú Đức. Đương nhiên thù lao mà cô nói ở đây không phải là tiền, mà là tinh linh để đổi sự sống. Thấy chú Đức múôn nói gì, cô đã chặn họng ông ta mà nói: “Chưa kể tôi còn phải đuổi quỷ cho ông. Ông nhìn đi, một cái răng cửa của tôi gãy rồi, mèo của tôi cũng mất một còn mắt, ông lấy gì để đền đây?”
“Tôi đầy tiền, cô cần bao nhiêu cứ nói.”
Chú Đức vừa nói xong thì ăn ngay một cú tát trời giáng của An Dao. Cả ông ta và Hoài Khanh đều bất ngờ không tin được thân là phụ nữ lại có thể ra tay mạnh bạo như thế. Hoài Khanh rùng mình một cái, anh nói: “Này cô gì ơi, giờ cô còn dùng vũ lực nữa hả?”
An Dao quay lại trừng mắt nhìn Hoài Khanh khiến anh ngậm chặt miệng lại, cô quay sang nghiêm túc nói với chú Đức: “Này ông chú, ông đã giao dịch gì với còn mèo quỷ mèo yêu kia thì nói cho tôi biết đi, tôi giúp ông xử lí. Hôm nay tôi sẽ không đi đâu hết cho đến khi lấy được thứ mình múôn. Đương nhiên không phải là mấy đồng tiền rách của ông.”
An Dao nói xong thì đi ra nhặt con mắt của Miêu Bạch đang lăn lóc duới đất nhét vào túi mình. Lúc này đồng hồ trên tay cô đột nhiên xuất hiện một tin nhắn: “Chúc mừng bạn đã thắng được một chiếc răng vàng. Xin hãy đến ngân hàng X để lấy.”
An Dao không tin được dụi mắt mấy lần nhưng nội dung tin nhắn vẫn thế. Cô không nói đến việc đuổi mà quỷ cũng được thưởng, cô chỉ tò mò tại sao lại trùng hợp tới như vậy, vừa gãy một cái răng thì lại trúng được hẳn một cái răng bằng vàng. Lẽ nào đồng hồ này cảm ứng được cơ thể cô ư, hay ở đây có gián điệp của tổ chức?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/trom-mong/19.html.]
An Dao cảnh giác nhìn Hoài Khanh, sau đó lại nhìn Miêu Bạch. Miêu Bạch quấn mặt như độc nhãn long, nó nhảy lên tay cô rồi hỏi: “Chuyện gì vậy, trông cô hơn cả gặp ma nữa.”
“Anh là gián điệp của tổ chức à?”
Trong lúc Miêu Bạch ngơ ra không hiểu gì thì An Dao đưa nó xem tin nhắn trên mặt đồng hồ, sau đó hai người trân trối nhìn nhau. Thật ra An Dao cũng chẳng ngại ai là gián điệp hay việc mọi hành động của cô đều bị kiểm soát và theo dõi. Dù sao cô cũng chẳng định âm mưu tạo phản hay gì, cô chỉ múôn trả thù là xong.
Hoài Khanh mất oan hai cái răng cửa, anh ta hơi mất kiên nhẫn nói: “Bây giờ tính sao đây, hai người ai đền răng cho tôi?”
“Tôi đền! Chút tiền trồng răng đó của anh không đáng nhắc tới đâu. Nhưng dù sao cũng phải làm cho rõ, tôi cũng bị ăn đánh gãy một cái nên tôi chỉ đền một cái thôi nhé.”
An Dao nói xong thì quay sang chú Đức nói: “Này chú, chú quyết định nhanh lên để tôi còn đi ngủ. Sắp hết đêm rồi đó.”
Bây giờ gà cũng đã gáy sáng rồi, chú Đức nhìn thấy đồng hồ đã điểm tới hơn bốn giờ mới yên tâm, ông ta nói: “Tôi nói, tôi nói hết!”
Chuyện là nửa năm truớc, con gái của chú Đức tên là Mai đi dã ngoại thì sảy chân ngã xúông suối đập đầu. Khi đưa đến bệnh viện đã không còn thở nữa. Vì vậy ông ta bèn trốn bác sĩ lén đưa t.h.i t.h.ể về nhà, sau đó lại ra núi nhỏ phía sau đốt nhang khấn vái gì đó với cái bàn thờ không tên tuổi.
Đó là bàn thờ của mèo quỷ, không biết từ đâu nhưng khi ông mua căn nhà này thì đã thấy. Nguời chủ truớc căn dặn rất kĩ nếu như không múôn đốt nhang thì cũng đừng nên dở bỏ. Ban đầu ông ta nghe mấy chuyện thần mèo của chủ nhà cũ đồn thổi thì cũng không tin lắm. Nhưng đến hôm nay, đã đến đường cùng thì ông ta mới làm liều.
Ai ngờ mèo thần của ông ta hiện ra thật, nó giao kèo với ông rằng sẽ làm cho Mai sống lại, với điều kiện là cứ cách một tháng ông ta phải dâng cho nó một bộ nội tạng của con người. Thế nhưng lần này ông do bận bịu công việc nên quên mất, hoặc là ông giả bộ bận vì không biết g.i.ế.c ai bây giờ nên đã làm cho nó nổi giận.
Vì vậy mà hôm qua khi ông đi làm về nhà vào lúc chập tối thì thấy Mai từ phía sau núi thất thần đi vào. Ông đi đến vỗ vai Mai nói chuyện thì cô ngã lăn ra đất và c.h.ế.t tốt.