Tổng hợp mẩu truyện ngắn trên zhihu - 84. CHUYỆN TÌNH CỦA BẠN VÀ BẠN TRAI ĐỒNG GIỚI DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?
Cập nhật lúc: 2025-07-03 16:13:28
Lượt xem: 0
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/AKOms4MFnX
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Mấy hôm trước tụi tui cãi nhau, rồi chiến tranh lạnh mấy ngày trời.
Nhớ anh ấy quá chịu không nổi, tôi lén chạy tới sân bóng rổ, chỗ anh ấy hay chơi để tìm.
Tôi mua một chai nước, đứng bên sân đợi.
Vừa thấy tôi, anh ấy vội bỏ bóng, chạy thẳng qua ôm chầm lấy.
Đám anh em của ảnh còn đứng đó cười ầm lên trêu chọc (tụi tui cũng đã come out trong một nhóm nhỏ).
Say đí tụi tui nắm tay nhau, cùng về nhà...
-----------------------
Tưởng đâu bài viết chẳng ai để ý, ai dè được tận 15 cái like. Thôi thì tui kể thêm về cách tụi tui bắt đầu nhé.
Hồi mới vô lớp 10, tôi còn là một đứa ngây thơ, nhút nhát.
Một hôm, bạn cùng bàn nói với tôi: "Ê, lớp bên có trai đẹp đó!"
Tôi nghe xong vừa ngại vừa tò mò, lén đi ngang lớp bên, trong lòng hồi hộp như đi coi mắt.
Vừa ra tới cửa lớp, đã thấy trước mặt là một anh chàng cao to, da rám nắng, lông mày rậm, mắt to, nhìn vừa thật thà vừa dễ thương.
Anh ấy hỏi tôi:
"Cậu có biết A Diêu không?" (A Diêu chính là tui nè :))))).
Ngay giây phút đó, tôi tự nhiên diễn luôn:
Tôi: "Ừa tui biết nè bà thơ, sao vậy?"
Anh ấy: "Bạn tui nhờ hỏi xin WeChat."
Lúc đó mắt chúng tôi chạm nhau vài giây, và tôi bị ánh mắt ảnh đánh trúng tim ngay tại chỗ.
Tôi đỏ mặt nói: "Ờ... vậy add Wechat đi rồi tôi chuyển cho."
Và đó là bước đầu tiên chúng tôi tiến tới với nhau (Sau này quen nhau rồi mới biết, anh ấy đã để ý tôi từ lúc học quân sự, do dự mấy ngày trời mới dám bắt chuyện, đã biết tôi là A Diêu mà còn giả bộ lạ lẫm.)
Vì cả hai đều ở ký túc xá, nên tối hôm đó, sau khi tan học, anh ấy tới rủ tôi cùng về. Từ đó, tụi tui bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin tám chuyện đủ thứ.
Tầm tuần thứ ba sau khi quen, tụi tui chơi bóng rổ cùng nhau. Có một anh cao tầm 1m85 va mạnh vào anh ấy làm anh ấy ngã, đầu gối bị trầy khá nặng.
Thấy vậy tôi lập tức nổi điên như chó xổng chuồng, xô thẳng anh kia, suýt nữa thì gây lộn.
Sau đó dẫn anh ấy tới phòng y tế, anh ấy vừa đau vừa ngơ ngác nhìn tôi, còn cười ngố, xoa đầu tôi nói:
"Đại ca đừng giận nữa, tui có sao đâu mà."
Nhìn anh ấy cười ngu ngơ vậy, tôi cũng hết giận luôn.
Lúc bôi thuốc cho ảnh, tôi vừa bôi vừa thổi thổi lên vết thương cho đỡ rát.
Làm xong, tôi chợt bắt gặp ánh mắt anh ấy nhìn mình rất dịu dàng.
Nhưng lúc đó tôi còn ngây thơ, tưởng ảnh đau quá nên mắt mới long lanh vậy thôi.
Khoảng một tuần trước khi chính thức quen nhau, tôi cũng nhận ra mình thích anh ấy rồi. Nhưng tôi không biết anh ấy có thích tôi không, anh ấy có phải gay không, nên không dám mở lời.
Mãi tới một hôm, tôi nhận được một bức thư tình từ một cô gái xinh xắn. Tôi liền nảy ra ý định thăm dò, kể với anh ấy:
"Có một bạn nữ gửi thư tỏ tình với tôi, còn nói muốn hẹn hò nữa. Bạn đó cũng xinh lắm. Giờ tôi phải làm sao đây?"
Anh ấy nghe xong mặt tối sầm lại, giọng còn hơi gắt:
"Cậu muốn sao thì sao, hỏi tôi làm gì?"
Nói xong đứng dậy tính đi.
Tôi vội kéo tay anh ấy lại, cảm giác được người anh ấy run lên một cái. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, nói:
"Tôi hỏi cậu nghiêm túc đó. Nếu cậu muốn tôi quen cô ấy, tôi sẽ quen. Nếu cậu không muốn tôi quen, thì tôi sẽ không."
Anh ấy im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng đáp:
"Tôi không cho."
Nói xong, anh ấy quay người bước đi.
Tối hôm đó, sau khi tan học tự học buổi tối, tụi tui cùng nhau đi về ký túc xá.
Trên đường đi, anh ấy đột nhiên nói:
"Hôm nay tôi cũng nhận được một bức thư tỏ tình nè, cậu nói coi tôi nên làm gì?"
Nghe vậy, tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Tôi bực mình trả lời luôn, giọng hơi nặng:
"Không liên quan tới tôi, đừng hỏi, tôi không muốn trả lời."
(Bình thường chưa bao giờ tôi nói chuyện với anh ấy kiểu đó.)
Nghe vậy, anh ấy kéo tay tôi, rồi lôi thẳng ra sân vận động, nói:
"Nghiêm túc trả lời tôi đi!"
Tôi gắt lại:
"Cậu bị gì vậy? Tôi không muốn trả lời!"
Anh ấy không chịu thua:
"Không được! Hôm bữa tôi trả lời cậu rồi, bây giờ tới lượt cậu trả lời tôi!"
Tôi thở dài:
"Được rồi, cậu hỏi đi."
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sắc như muốn xuyên thẳng vào lòng tôi (tôi cũng chẳng hiểu nổi vì sao ảnh lại nhìn tôi kiểu đó).
Sau đó, anh ấy bất ngờ ngồi phịch xuống bãi cỏ (lúc đó chưa tới giờ tắt đèn ký túc, nên vẫn có thể ở ngoài).
Rồi anh ấy kéo luôn tôi ngồi xuống cạnh mình, bắt đầu lảm nhảm kể chuyện (nhưng thú thật, lúc đó tôi chẳng nghe lọt chữ nào, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện có người tỏ tình với anh ấy).
Có lẽ anh ấy nhận ra tôi đang lơ đãng, nên bất ngờ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi. Khoảnh khắc đó, tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực.
Rồi anh ấy nhìn thẳng vào tôi, nghiêm túc nói:
"Tôi thích cậu."
Cả người tôi như đứng hình luôn.
Tôi sững sờ, không trả lời được câu nào.
Chắc thấy tôi không phản ứng, anh ấy liều luôn, ôm lấy đầu tôi (đúng vậy, ôm hẳn luôn!) rồi hôn tới tấp!
Ngân hà lấp lánh
Lúc đó tôi cũng kịp phản ứng, hoảng hốt đẩy anh ấy ra (vì quá bất ngờ).
Thấy vậy, gương mặt anh ấy thoáng một chút buồn bã.
Không hiểu lúc đó m.á.u điên đâu trào lên, tôi bật dậy, đè anh ấy xuống bãi cỏ rồi hôn ngược lại. (đọc đến đây mà t đỏ mặt dùm luôn á mấy bà :))))
(Ôi trời, nhớ tới cái nụ hôn đầu vụng về đó còn thấy buồn cười... môi tui còn bị cạ tới trầy nữa cơ.)
Anh ấy cũng hoàn hồn, rồi đáp lại tôi.
Một lúc sau, tụi tui mới giật mình nhận ra đang ở sân trường, thế là bật dậy ngồi nghiêm chỉnh như hai đứa học sinh ngoan.
May mà xung quanh không có ai.
Tụi tui nhìn nhau, cười ngốc nghếch.
Anh ấy giơ tay nhéo má tôi một cái, rồi lại xoa xoa đầu tôi…
Tụi tui cứ vậy mà ở bên nhau luôn.
------------------------
Nhớ lần đầu tiên tụi tui hẹn hò...
Vì chỗ cần tới khá xa, nên tụi tui đi tàu điện ngầm.
Khi đang xuống bậc thang, anh ấy đột nhiên cúi người xuống, rồi quay đầu lại bảo:
"Leo lên đi, tui cõng cậu!"
Lúc đó trong lòng tôi ngọt ngào muốn xỉu, vui không tả nổi.
Cái tên ngốc đó thật sự đã cõng tôi chạy xuống cầu thang!
Ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh tới giờ tôi vẫn còn nhớ rõ như in.
Vì lúc đó còn sớm nên tàu điện ngầm rất đông người.
Anh ấy nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, bàn tay to, chắc chắn, ngón tay thon dài nhưng lại rất mạnh mẽ.
Tôi nhớ khi anh ấy nắm tay, tôi đã nở một nụ cười ngu ngơ mà không hề hay biết.
Và suốt cả chặng đường hôm đó, dù là đi dạo hay ngồi tàu, anh ấy đều nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, chẳng thèm để ý tới ánh nhìn của thiên hạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/tong-hop-mau-truyen-ngan-tren-zhihu/84-chuyen-tinh-cua-ban-va-ban-trai-dong-gioi-dien-ra-nhu-the-nao.html.]
Đến trưa, tụi tui đi ăn, tình cờ gặp đám bạn thân của anh ấy (tụi tui cũng đã come out trong nhóm rồi).
Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ ngại mà buông tay mình ra.
Ai ngờ đâu, anh ấy lại nắm tay tôi chặt hơn, còn dõng dạc giơ tay lên khoe:
"Ê, đây là bạn trai tui nè, mấy ông gặp rồi mà!" (clm, tui cũng ước có bạn trai như này :))))))
Anh em anh ấy lúc đó ai cũng há hốc miệng, không tin nổi vào mắt mình.
Sợ anh ấy xúc động quá rồi sau này hối hận, tôi tính lén rút tay ra.
Nhưng anh ấy lập tức siết tay tôi lại, còn quay sang cười với tôi.
Vì đã gặp bạn bè nên tụi tui tiện thể cùng đi ăn chung luôn.
Trong lúc ăn, anh ấy gắp cho tôi một món ăn rất nhiều nước sốt.
Vừa định lấy khăn giấy lau miệng thì anh ấy đã đưa tay tới, dùng tay lau miệng tôi luôn.
Lau xong... còn tiện tay... đưa ngón tay lên mút một cái!!
Tôi lúc đó vừa ngượng vừa muốn độn thổ luôn á...
------------------------
[Update thêm]
Chiều nay, khi tôi và anh ấy ra ngoài ăn, đang đi bộ thì gặp một bà cụ đang vác đồ nặng.
Thấy vậy, anh ấy lập tức chạy lại giúp bà cụ mang đồ.
Trong lúc đi, bà cụ nhìn tụi tui rồi hỏi:
"Hai đứa là bạn thân hả? Đẹp trai dữ ha!"
(Tôi lúc đó cũng hơi ngại ngùng...)
Anh ấy lại cực kỳ nghiêm túc, không chút do dự đáp:
"Dạ không, tụi con là bạn trai bạn gái đó, bà ơi!"
Giọng điệu cực kỳ chân thành, nét mặt còn cực kỳ nghiêm chỉnh nữa. Thật sự, khoảnh khắc đó tôi cảm động muốn rớt nước mắt.
Tự nhiên tôi nhớ lại lần đầu tiên anh ấy ghen.
Hồi đó mới quen nhau chưa lâu, lại có một cô gái khác tỏ tình với tôi. Anh ấy bèn giận dỗi, bày ra vẻ mặt siêu oan ức:
"Lúc nào cũng có người giành cậu với tôi hết... Cậu không thương tôi nữa rồi phải không..."
----------------
Hè năm lớp 10, tôi và ảnh cùng đi du lịch cùng nhau.
Đúng rồi, chính là một chuyến du lịch couple đó!
Nhưng mà… tôi cực kỳ dễ say xe, cứ ngồi xe lâu là y như rằng sẽ chóng mặt.
Ấy vậy mà anh ấy lại đặt vé xe khách cho một chặng đường dài!
Lúc đó tôi giận liền luôn, hai đứa cãi nhau lặng lẽ ngay tại bến xe.
(Kể lại mới thấy mình hồi đó thiệt sự quá trẻ con…)
Anh ấy dỗ cỡ nào tôi cũng không chịu.
Rồi bất ngờ, anh ấy kéo đầu tôi lại, ôm tôi vào lòng, để đầu tôi tựa lên vai, chỗ giữa cổ và vai ấm áp của anh ấy.
Một tay anh ấy vỗ nhẹ lưng tôi, tay kia xoa xoa mái tóc tôi, dịu dàng nói:
"Ngoan nào, không sao đâu, sắp tới nơi rồi mà."
Thật lòng, ngoài gia đình ra, chưa từng có ai nói với tôi bằng giọng dịu dàng như vậy.
Tôi mềm lòng ngay lập tức, để mặc anh ấy dắt tay kéo lên xe.
(Mặc kệ ánh mắt tò mò khó hiểu của người ta luôn, tụi tui lúc đó đã chẳng thèm quan tâm thiên hạ nhìn gì nữa rồi.)
Vừa lên xe, anh ấy liền bảo tôi gối đầu lên đùi anh ấy mà ngủ cho đỡ say.
Vừa mới gối xuống... tôi bỗng sực nhớ ra...
(cái kia của anh ấy... cách mặt tôi có mấy cm á!!)
Lập tức toàn thân tôi căng cứng, bối rối cực kỳ!
(Tụi tui lúc đó quen nhau nửa năm rồi, nhưng vẫn rất trong sáng, chỉ có hôn thôi chứ chưa từng làm gì quá giới hạn.)
Tôi vội vàng âm thầm niệm "Tiêu Dao Du" để tự trấn an mình (Tiêu Dao Du ở đang giống như 1 cách trấn an bản thân, ý nói kiềm chế lại)
Rồi trong lúc mơ màng, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
Anh ấy thì mặt đỏ bừng lên (trời ơi còn đen đỏ xen lẫn nữa kìa haha!), nhưng vẫn nhẹ nhàng lấy tay ôm mặt tôi, dịu dàng vuốt nhẹ tóc tôi, rồi cũng lim dim ngủ luôn.
------------------------
Sau này, tụi tui đậu cùng một trường đại học, lại còn học chung một chuyên ngành. Chỉ tiếc là… không cùng lớp.
Vậy nên lúc quân sự quốc phòng cũng không học chung đội hình.
Nhưng mà cái tên ngốc A Pì ấy á (A Pì là cách chủ tus gọi người yêu mình nha), rảnh rảnh lại chạy qua chỗ tui chơi, dần dà mấy đứa trong lớp tui cũng quen mặt ảnh luôn.
Có một hôm, do tối hôm trước tụi tui ở ký túc xá tám chuyện tới tận 2-3 giờ sáng nên hôm sau cả đám bị trễ tập quân sự. Kết quả là bị phạt chạy 20 vòng sân vận động.
Ban đầu nghĩ ráng nghiến răng chịu đựng chạy cho xong thôi. Nhưng còn 8 vòng nữa thì vết thương cũ của tôi tái phát (Chuyện là hồi lớp 12 tôi từng bị trượt cầu thang, gãy xương mắt cá chân bên trái.)
Lúc đó chân đau dữ dội.
Đúng lúc nghỉ giải lao, A Pì chạy qua tìm tôi, thấy tôi còn đang gắng gượng chạy thì ngạc nhiên hỏi mấy đứa bạn tui chuyện gì xảy ra.
(Nghe kể sau này, lúc đầu ảnh còn hí hửng vì ít khi thấy tui bị phạt mà haha.)
Nhưng khi nghe nói tui đã chạy 12 vòng rồi, anh ấy tái mặt, lập tức chạy đi xin huấn luyện viên xin cho tôi nghỉ.
Anh ấy nói với thầy rằng tôi có chấn thương cũ. Nhưng huấn luyện viên lại lạnh lùng nói một câu:
"Con trai gì mà yếu xìu, chịu chút cũng không nổi."
Câu đó chọc trúng tự ái tôi luôn, tôi bướng bỉnh quyết tâm phải chạy cho đủ 20 vòng.
Thấy vậy, A Pì tức tối cãi nhau với huấn luyện viên vì đã xúc phạm tôi.
Kết quả, ảnh cũng bị phạt thêm 10 vòng chạy bộ.
Trong lòng tôi lúc đó vừa buồn vừa trách:
"Tui bị phạt thì thôi, tự dưng cậu cũng lao đầu theo tui làm chi, đúng là đồ ngốc."
Nhưng sau này nghe anh ấy kể lại, mới biết là ảnh cố tình cãi nhau để bị phạt cùng, vì muốn nắm tay tôi cùng chạy.
Vậy nên...Cuối cùng, nửa cái trường đều biết, có hai đứa sinh viên mới tinh, trong lúc quân sự, trước mặt mấy trăm người, nắm tay nhau vừa chạy vừa cười.
Sau đợt quân sự, cuộc sống tụi tui dần dần ổn định hơn.
Ngày nào cũng đều đều như vậy: đi học - ăn cơm - học bài.
Cơ bản là ngày nào tụi tui cũng ăn cùng nhau.
Tôi còn hay nhắc nhở A Pì:
"Đi giao lưu với bạn cùng phòng nhiều vào, đừng lúc nào cũng dính lấy tui."
Nhưng anh ấy nghe xong, không những không vui mà còn... buồn ra mặt.
Mấy hôm sau cứ lén lút hỏi tôi:
"Cậu thích kiểu người thế nào?"
Ban đầu tôi còn chẳng để tâm.
Mãi tới khi bị hỏi tới lần thứ ba, thứ tư, tôi mới nhận ra, hóa ra anh ấy hiểu lầm rằng tôi chán ảnh rồi, và cảm thấy không an toàn.
Tôi mới nhớ ra, lúc nhập học, vì lo bạn cùng phòng của A Pì có định kiến về giới tính nên tụi tui đã thỏa thuận giả vờ chỉ là anh em thân thiết trước mặt người ngoài.
Nhưng điều đó cũng vô tình khiến A Pì bất an.
Hôm đó, sau khi về ký túc, tôi quyết định nói rõ với mấy đứa bạn cùng phòng.
Tôi chính thức come out với tụi nó.
May mắn thay, bạn cùng phòng đại học của tôi cũng giống như những người bạn thời cấp 3, tự nhiên, chân thành và hoàn toàn chấp nhận tôi. Thậm chí còn cực kỳ quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi nữa. Thế là tôi kể hết mọi chuyện giữa tôi và A Pì cho tụi nó nghe.
Vài ngày sau, khi tôi và A Pì đang đi dạo trong sân trường, tới chỗ hơi tối tối, tụi tui lén nắm tay nhau.
Bỗng nhiên, mấy đứa bạn cùng phòng tôi từ đằng trước đi tới.
A Pì vừa thấy, tay run lên một cái, tính buông tay ra.
Tôi nhận ra ngay, liền nắm chặt lại, rồi cười giới thiệu:
"Đây là bạn trai mà tui từng kể với tụi bây nè!"
A Pì ngơ ngác đứng đơ tại chỗ, toàn thân cứng ngắc.
Tôi nhẹ nhàng nói với anh ấy:
"Ba năm trước, cậu đã nắm tay tôi giới thiệu với anh em cậu. Bây giờ đến lượt tôi giới thiệu cậu với thế giới của tôi. Yên tâm đi, tôi chỉ yêu mình cậu thôi."
A Pì nghe xong, nhìn tôi một lúc lâu, rồi bất ngờ ôm chầm lấy tôi, thì thầm bên tai:
"Cảm ơn cậu."
------------------------
[Update thêm]
Sau này, khi rảnh, A Pì đi làm thêm ở tiệm trà sữa.
Vậy nên cứ mỗi lần tan học, tôi lại xách tập vở tới quán, ngồi đó làm bài, âm thầm ở bên cạnh anh ấy.
Ảnh A Pì làm thêm ở quán trà sữa tui để dưới cmt nhé mấy bà
----------------------------
Thông tin thêm cho mấy bà, chủ tus đăng bài là 0,5 (cent) và đang nung náu ý định 1 ngày phản công, vì là bài đăng đã lâu rồi nên tui cũng không biết ý định phản công của ổng có suôn sẻ không :))))))) Anw nếu topic này được ủng hộ nhiệt tình thì tui sẽ dịch thêm cho mấy bà vài post nữa nhóe!
----------------------------