Hạ Vân Thanh bắt đầu nhớ lại hình ảnh hai chàng trai sắp hôn nhau trong phòng ngủ và nhớ lại cảnh cô nhào vào lòng Trịnh Khải vào hôm nay. Thật may vì Trần Quân Nghị đã không nhìn thấy, nếu anh mà thấy chắc cô tiêu đời. Hy vọng Trịnh Khải đừng có nói lung tung.
Khung chat xuất hiện một yêu cầu kết bạn mới. Hạ Vân Thanh ấn vào và nhanh chóng nhận ra đó là Trịnh Khải.
Gì vậy chứ? Sao anh ta lại muốn kết bạn với cô? Cốt truyện mơ hồ ban nãy nhanh chóng quay lại trong đầu cô. Lẽ nào cô sắp giống cô nàng đáng thương trong truyện?
Ngón tay thon dài run rẩy của cô vô tình ấn nhầm vào nút chấp nhận và chỉ vài giây sau, tin nhắn của Trịnh Khải đến liên tục, trước khi cô kịp nhận ra mình đã có một hành động ngu ngốc.
(Chào em gái.)
(Anh thấy em ở mục đề xuất kết bạn.)
(Sao em thức khuya thế? Nửa đêm mà vẫn online ư?)
Cô hít một hơi thật sâu và nhắn lại: (Tôi đang tăng ca.)
Màn hình hiển thị người bên kia đang nhập tin nhắn.
Trịnh Khải: (Hehe, hôm nay lúc em nhào vào lòng anh, Quân Nghị đã nhìn thấy. Lúc đó, mặt anh ta lạnh hơn băng ở Bắc Cực nữa. Nhưng em yên tâm, anh đã giải thích và đổ tội cho con sâu rồi. Nếu anh ấy có hỏi thì em cứ kể như đúng sự thật nhé.)
Huyết áp của Hạ Vân Thanh gần như bị tụt ngay sau đó. Toàn thân cô lạnh toát, mất hết vị giác.
Tên Trịnh Khải này rốt cuộc có lòng tốt thật hay chỉ là đang giả vờ vậy? Có phải anh ta sợ cô sẽ cướp mất Trần Quân Nghị nên giăng bẫy cô không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/tinh-yeu-cua-nguoi-dan-ong-tung-bat-nat-toi/chuong-34-so-hai-1.html.]
Có lẽ là vậy. Công ty lớn như thế, tận mấy chục tầng, tại sao anh ta lại xuất hiện khi cô đang ở máy lọc nước kia chứ?
- Hết giờ giải lao rồi, mọi người về chỗ nào. – Tiếng trưởng phòng kinh doanh lảnh lót vang lên.
Mọi người ăn xong cái bánh đắt tiền thì như được tiếp thêm sức, tiếp tục xử lý công việc một cách trôi chảy, chỉ riêng Hạ Vân Thanh là hơi bất ổn, nhưng may mắn thay, anh chàng làm cùng cô đã hỗ trợ cô rất nhiều, dịu dàng và không hề tỏ ra khó chịu.
- Mấy chỗ này sai rồi, chỉnh lại chút nữa là ổn. – Anh chàng tên Tuấn Khải dùng bút dạ quang đánh dấu vào tờ giấy rồi đưa cho cô.
- Xin lỗi. – Cô ái ngại lên tiếng.
- Không sao, tính ra thì em cũng chỉ mới vào làm thôi. Từ từ sẽ quen với cái guồng quay này, rồi sẽ chính xác thôi. – Tuấn Khải mỉm cười.
- Vâng, em sẽ cố. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều.
Đến bốn giờ sáng, mọi người đồng loạt tắt máy, đến phòng nghỉ dành cho nhân viên để nghỉ ngơi vài tiếng trước khi bắt đầu giờ làm theo ca hành chính.
Hạ Vân Thanh uể oải bước vào phòng tắm, xả nước rửa mặt. Cô nhìn bản thân trong gương và nhìn thấy hình ảnh khi còn là học sinh cấp ba của mình.
Trước đây, vì Nhược Hân, Trần Quân Nghị đối xử thô bạo với cô và bây giờ, khi xu hướng tính dục của anh thay đổi, anh sẽ lại vì Trịnh Khải mà xâu xé cô sao?
Cô cứ nghĩ bằng một cách thần kỳ nào đó, cô và anh đã là người một nhà, có sự quan tâm, lo lắng và trách nhiệm.
- Trịnh Khải, cái tên cuồng ghen này. Mình phải nói rõ ràng với anh ta mới được. Không thể ngồi im chờ chết. – Cô nghiến răng, thì thầm.