Sủng ái cô vợ nhỏ. - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-11-02 09:55:08
Lượt xem: 24
Mỹ Nhân tròn mắt nhìn ngồi trước mặt mình, nàng không dám tin điều mình vừa thấy là gì nữa. Những kí ức trước lúc bất tỉnh nhanh như chớp vụt qua đầu nàng. Mỹ Nhân ngồi bật dậy, không quan tâm đến đầu mình vẫn còn choáng váng, chất vấn Ngụy Lôi: "Anh... anh đã làm gì vậy?"
Ngụy Lôi mỉm cười nhìn nàng, trả lời bằng vẻ mặt thoạt trông vô hại: "Còn làm gì nữa, đương nhiên là bảo vệ em rồi."
Bảo vệ? Có con nít mới tin mấy lời nhảm nhí của hắn vừa nói.
Mỹ Nhân dáo dác nhìn xung quanh, muốn bước xuống giường liền bị Ngụy Lôi ngăn lại. Hắn một tay giữ eo nàng, một tay muốn ghìm nàng lại xuống giường, nói: "Em vẫn chưa xuống giường được, muốn xem thì đợi khi nào vết thương khỏi hẳn, em sẽ có nhiều thời gian lắm."
Lần này thì Mỹ Nhân bị hắn dọa sợ thật rồi. Ngụy Lôi làm vầy là có ý gì chứ? Giam giữ trái phép? Bắt cóc?
"Tôi muốn gọi điện cho anh trai tôi, điện thoại của tôi đâu?" Mỹ Nhân vẫn không từ bỏ, tiếp tục muốn vùng dậy.
Ngụy Lôi khỏe mạnh giữ chặt eo nàng, khuôn mặt hai người áp sát vào nhau. Hắn phả hơi vào chóp mũi trắng nhỏ của nàng, tình tứ nói: "Em tuyệt đối đừng làm loạn nữa, không thì anh không đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu." Nói rồi hắn còn tiến tới một chút, để môi mình lướt nhẹ qua chóp mũi nàng, đặt lên đó một nụ hôn.
Mỹ Nhân bị trêu ghẹo, cả gương mặt thoáng cái đã đỏ ửng, nhưng cái miệng nhỏ vẫn ngoan cố: "Điện thoại của tôi đâu, mau đưa điện thoại đây."
Ngụy Lôi nhìn nàng xấu hổ thì cả người đều vui vẻ, chọc giận tiểu sủng vật là niềm vui lớn nhất từ nay về sau của hắn. Hắn thả nàng ra, khẩy nhẹ lên má nàng, nói: "Sẽ sớm mua cho em cái mới, những đồ em mang theo trên taxi đều vứt cả rồi."
Mỹ Nhân tức giận trừng mắt nhìn hắn: "Ngụy Lôi, anh rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng phải anh nói chúng ta đã chia tay rồi sao, làm những việc như bây giờ anh không cảm thấy bản thân rất nực cười à?"
Ngụy Lôi không quan tâm đến lời nàng nói, đứng dậy đi về phía cửa phòng. Trước khi bước ra ngoài còn ung dung quay người, chỉ tay vào một cánh cửa nằm trong góc phòng, nói: "Đó là nhà vệ sinh." Sau đó xoay người điềm tĩnh đi ra.
Mỹ Nhân gào lên một tiếng, thuận tay cầm chiếc gối bên cạnh ném mạnh vào cánh cửa. Đáng tiếc khi đó Ngụy Lôi đã đi ra ngoài rồi.
Nàng thần người ngồi trong phòng, trong lòng lướt qua không biết bao nhiêu suy nghĩ bất an. Nàng không biết mục đích của Ngụy Lôi khi bắt mình là gì, còn có anh trai chắc chắn bây giờ không liên lạc được với mình sẽ rất lo lắng. Nàng đã không muốn bản thân liên lụy đến ai hết, bây giờ lại thành ra làm cho mọi chuyện càng rắc rối hơn.
Ngụy Lôi rất nhanh đã trở lại phòng, trên tay là một dĩa cơm chiên.
Hắn kéo bàn gỗ cạnh cửa sổ lại gần giường nàng, sau đó đặt dĩa cơm lên đó, xúc một muỗng, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi kề lên môi nàng.
Mỹ Nhân quay mặt đi né tránh muỗng cơm, bộ dạng rõ ràng là đang giận dỗi trong mắt Ngụy Lôi. Hắn đặt muỗng cơm trở lại dĩa, lấy trong túi ra một chiếc điện thoại cũ kĩ đưa cho nàng.
Mỹ Nhân nhìn chiếc điện thoại, sau đó quay đầu hoài nghi nhìn hắn. Phải biết gia đình nàng mặc dù là gia đình đơn thân nhưng từ nhỏ ba ba và anh trai đã chăm sóc nàng rất chu đáo, những đồ vật nàng dùng đều là hàng tốt nhất trong nước. Loại điện thoại cũ kĩ này nàng vẫn là lần đầu tiên được thấy.
Ngụy Lôi đưa điện thoại cho nàng, sau đó cầm dĩa cơm lên ăn, hắn là đang đợi nàng dùng điện thoại xong thì cùng hắn ăn cơm.
Mỹ Nhân cầm điện thoại, bấm nút bật màn hình lên, nhấn một dãy số gọi cho anh trai. Trong điện thoại rất nhanh đã truyền ra thông báo không gọi được, là không có sóng.
Mỹ Nhân chửi bậy trong lòng, thời này rồi mà còn có nơi trong nước không có sóng sao, rốt cuộc Ngụy Lôi đã đem nàng đến vùng khỉ ho cò gáy nào rồi?
Mập
Ngụy Lôi đắc ý nhìn nàng không gọi đi được, nuốt xuống một muỗng cơm, hỏi: "Gọi điện xong rồi, bắt đầu ăn cơm được chưa?"
Mỹ Nhân phẫn nộ quăng điện thoại vào góc tường. Chiếc điện thoại tội nghiệp bay một vòng cung đẹp mắt rồi đập vào bức tường phía đối diện, văng vỡ phụ kiện ra khắp nơi.
Ngụy Lôi cũng không thèm để ý đến điện thoại của mình, chìa dĩa cơm ra trước mặt Mỹ Nhân.
Nàng cũng không thèm cho chủ nhân của đồ vật vừa bị mình làm hỏng kia một chút mặt mũi, trực tiếp hất văng dĩa cơm ra, làm cơm và thức ăn ngay lập tức rơi vãi khắp nơi.
Ngụy Lôi đáng lẽ phải phẫn nộ lật bàn mà trút giận lên người nàng, lúc này lại bình tĩnh lạ thường. Hắn thậm chí còn không bày ra một chút khó chịu trên mặt, hỏi nàng: "Không hợp khẩu vị sao?"
Mỹ Nhân im lặng không đáp, vài giọt nước mắt đã trào ra trên má.
Ngụy Lôi còn không thèm đợi nàng có động tĩnh đã đứng lên, tự trả lời: "Để tôi dọn dẹp rồi nấu món khác cho em."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/sung-ai-co-vo-nho/chuong-14.html.]
Hắn đi ra ngoài lấy cây lau nhà và chổi, khi quay lại thì người ngồi trên giường đã bật khóc thành tiếng, cả gương mặt nàng vùi trên đầu gối, khóc đến mức bả vai đều run rẩy. Mà Ngụy Lôi thì vẫn như cũ điềm tĩnh, sau khi thu dọn tất cả, bao gồm cả mảnh vỡ của điện thoại thì mới đi ra ngoài, trước khi rời khỏi còn đem vào cho nàng một hộp khăn giấy.
Hắn bên ngoài vừa nấu lại món mới vừa nghe tiếng khóc của nàng, thật sự trong lòng cũng rất lo lắng. Ngay từ đầu khi nghĩ đến bước này hắn cũng đã suy tính đủ đường. Đem Mỹ Nhân đến một nơi không ai quen biết, sống một cuộc đời bình đạm vô thanh, tuy sẽ khó khăn nhưng còn đỡ hơn để nàng ở nơi nguy hiểm trùng trùng kia. Dù nàng bây giờ không thích nghi được cũng không sao, thời gian còn rất dài, không sớm thì muộn nàng cũng phải quen. Từ bây giờ hắn sẽ dần dần cho nàng thấy, trên đời này bây giờ chỉ còn hắn là nàng có thể dựa dẫm, ngay cả anh trai nàng cũng chưa chắc có thể bảo vệ nàng chu toàn.
Ngụy Lôi nấu lại cho nàng một bát cháo thịt bằm. Hắn rất tự tin vào tài nấu ăn của mình, trong đầu đã thầm tưởng tượng vẻ mặt đầy hạnh phúc cùng dáng vẻ ngon miệng của nàng khi ăn bát cháo này.
Đáng tiếc khi hắn vừa mở cửa bước vào đã bị Mỹ Nhân từ bên trong phục kích sẵn. Nàng dùng chiếc đèn ngủ mà hắn đã tốn hơn 2 tiếng đồng hồ lựa chọn trong cửa hàng đập vào đầu hắn một phát, bát cháo ngon lành cứ thế rơi vỡ xuống đất đi tong.
Ngụy Lôi bị đánh bất ngờ trở tay không kịp, hơn nữa cháo còn rất nóng khiến tay hắn bị phồng rộp ngay lập tức, đến khi nhận ra thì Mỹ Nhân đã chạy lại phía cửa chính trong nhà.
Nàng loay hoay một hồi vẫn không mở được khóa cửa, trước đó Ngụy Lôi đã cẩn thận đem cửa khóa lại cẩn thận, còn chìa khóa thì làm thành một sợi đây đeo trước ngực.
Mỹ Nhân không mở cửa được thì ngày càng gấp gáp, ngay sau đó đã bị Ngụy Lôi ghì lấy tay, cả người bị nhấc bổng đưa về phòng ngủ.
Nàng càng vùng vẫy lại càng bị hắn ghì chặt hơn, đến lức bị ném lên giường rồi mới dừng lại, dùng chăn bao kín cơ thể mình cảnh giác nhìn hắn.
Ngụy Lôi bật cười vì hành động dư thừa của nàng: "Nếu tôi có ý đồ với em, em nghĩ bây giờ bản thân còn có thể vùng vẫy sao?"
Mỹ Nhân cả gương mặt vẫn còn bết dính vì nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, cuối cùng đành bất lực im lặng.
Hắn nói đúng, nàng bây giờ chẳng có năng lực gì cả, hắn nếu muốn thì nàng có thể phản kháng được sao?
Ngụy Lôi nhìn bộ dạng của nàng, lắc đầu vài cái. Lại nhìn đến đống cháo đổ hết trên sàn và những mảnh vỡ, rồi nheo mày nhìn nàng.
Giây tiếp theo hắn lại lôi kéo chân nàng từ trong chăn ra, mặc kệ sự giẫy đạp của nàng, cẩn thận xem xét. Quả như hắn nghĩ, lòng bàn chân bị mảnh vỡ cứa vào, ở phần đầu gối trở xuống cũng bị cháo nóng làm bỏng.
Hắn cẩn thận xem xét, còn không quên càm ràm nàng: "Em nhìn bản thân xem, có lúc nào khiến người khác yên tâm được? Vừa mới không để mắt đến một chút là tự làm bản thân bị thương, em thật là..."
Mỹ Nhân không có hơi sức đâu mà quan tâm đến lời hắn nói, nàng chỉ tập trung nhìn ra cánh cửa chính trong nhà bị đóng im lìm kia. Nàng bây giờ cuối cùng đã hiểu được một chuyện, bản thân bị bắt cóc rồi, hơn nữa còn là bị một tên có tâm lý không bình thường bắt.
Ngụy Lôi xem vết thương cho nàng, sau đó rất nhanh tìm đâu ra một hộp đồ sơ cứu, cẩn thận băng bó vết thương, bôi thuốc mỡ cho nàng, bộ dạng vô cùng điêu luyện.
Hắn làm xong xuôi một lượt mới từ dưới đất đứng dậy, không thể đoán trước lại đưa tay xoa đầu nàng, gương mặt vô cùng hiền hòa nói: "Em đó, phải tĩnh dưỡng thật tốt. Đợi vết thương lành lại rồi tôi sẽ dẫn em đi dạo. Cảnh vật xung quanh đây rất đẹp, không chừng em sẽ tìm được vài cảm hứng để vẽ tranh."
Nàng né đầu ra khỏi tay hắn, khó chịu nằm xuống, vùi đầu vào chăn.
Ngụy Lôi để bàn tay chưng hửng giữa không trung một lúc mới thất thố rụt về, cẩn thận quan sát nét mặt của Mỹ Nhân. Sau khi xác định nàng không còn gì đáng ngại mới mở cửa ra ngoài.
Còn một mình nàng trong phòng, tâm trạng và suy nghĩ của Mỹ Nhân đều rối bời. Nàng thật sự không biết bây giờ nên xem xét từ đâu, lý do Ngụy Lôi bắt cóc nàng là gì, còn có những cử chỉ bao dung quá mức của hắn, tất cả đều khiến nàng liên tưởng đến những tên tội phạm biến thái trong các bộ phim hay xem, thật sự khiến nàng rất hoang mang.
Nàng nằm đó suy nghĩ mãi cũng không ra lý do của những sự kiện mình vừa phải trải qua, cuối cùng vì quá mệt mỏi mà đã thiếp đi mất.
Lúc nàng tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối đen, lại lần nữa là gương mặt như tượng tạc của Ngụy Lôi đập vào mắt. Đã là lần thứ hai, nàng vốn không còn bất ngờ gì nữa. Ngủ một giấc thức dậy nàng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, đã ý thức được một số chuyện, cũng hiểu được vài vấn đề.
Thứ nhất, ba ba của nàng mất rồi. Người đàn ông chân chính có nghĩa vụ quan tâm săn sóc nàng không còn nữa.
Thứ hai, anh trai đã có vợ, còn có hai nhóc con, còn công việc bề bộn, căn bản không rảnh mà chăm sóc cho nàng.
Nên nàng bây giờ một là tự lực cánh sinh, hai là cắn lưỡi mà c.h.ế.t đi, đừng có không biết thân phận mà đi làm phiền người khác. Hơn nữa chẳng phải Ngụy Lôi cũng rất tốt sao, là người mà nàng nhìn trúng ngay cả khi say, sao có thể không đáng tin?
Xem nàng kìa, khi nãy bị va đập ở đầu đến nỗi hồ đồ luôn rồi.