Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sủng ái cô vợ nhỏ. - 6.2

Cập nhật lúc: 2024-11-01 12:05:19
Lượt xem: 33

Hắn kiếm được nhiều tiền, mấy tháng sau cũng tìm được người hiến ghép phù hợp. Bệnh của chị hắn được chữa khỏi, nhưng hắn cũng không thoát ra được vòng xoáy của thế giới ngầm.

 

Bọn họ làm việc chủ yếu là bảo kê quán bar và các quán rượu ven đường, sau đó gặp được một người tên là Thế Ba, người này chính là kẻ đứng đầu khu phố ổ chuột lớn nhất trong thành phố. Tên này cho hắn vay tiền mở một quán nhậu, không phải làm nghề bảo kê giống xã hội đen nữa, đồng thời cũng thu nhận hắn và đám anh em của hắn.

 

 Cả đám người Ngụy Lôi và Minh Phù đều là người dưới trướng của Thế Ba, dù không mấy ưa nhau nhưng trước mặt lão đại thì vẫn phải tỏ ra hòa hợp, nếu không có chuyện Ngụy Lôi say rượu ngộ sát người khác thì có lẽ cuộc sống của hắn vẫn luẩn quẩn trong cái vòng tăm tối đó. 

 

Người bị hắn đánh là một đàn em trung thành của Thế Ba. Tên này ngoài mặt luôn tỏ ra vui vẻ, nhân từ với Ngụy Lôi nhưng thực chất chỉ là một tên cáo già lợi dụng, thấy hắn cao to lại biết võ nên mới thu nhận để tăng thêm sức mạnh cho băng đảng của mình, khi gặp chuyện thì không thương tiếc mà vứt bỏ hắn.

 

Đến lúc này Mỹ Nhân mới vỡ lẽ ra một chuyện, bản án chín năm tù của Ngụy Lôi là do một tay Thế Ba sắp xếp. Chuyện chi tiết thì nàng không rõ thế nào, nhưng nếu hắn đã có thể qua lại với những lãnh đạo cấp cao trong thành phố, trụ vững cái danh trùm xã hội đen ở thành phố này suốt mấy chục năm thì chắc chắn có cách khiến Ngụy Lôi phải chịu thảm trong tù.

 

Nàng nghĩ, người đ.â.m hắn trọng thương mà anh trai nàng vừa kể có thể cũng có liên quan đến Thế Ba, nhưng đó chỉ là suy đoán của nàng.

 

Cừ Lập và Ôn Ngự Thanh cùng Hồng Ngu ở lại đến khoảng hơn mười giờ thì phải về nhà, bọn họ còn phải chuẩn bị để ngày mai đi làm. Bởi vì sau khi Ngụy Lôi đi tù thì quán nhậu cũng bị người của Thế Ba phá nát, hắn vào tù như để làm lại con người mình, đám đàn em của hắn cũng kiếm một công việc vừa sức để làm mà kiếm sống.

 

Mỹ Nhân tiễn bọn họ ra cửa, sau khi chào tạm biết thì trở lại trong phòng. 

 

Nàng nhìn Ngụy Lôi yên lặng nằm trên giường bệnh. Gương mặt của hắn mặc dù vài chỗ bị bầm nhưng cũng không làm kém đi nhan sắc tuấn mỹ kia, ngược lại khiến hắn càng thêm phần ma mị, quyến rũ của một tên badboy. Phần đầu chỗ trán bị quấn băng trắng thấm một chút thuốc màu vàng, tay trái và chân phải cũng bị thương quấn băng, trông cũng không đến nỗi nào. Lúc nàng nhìn thấy hắn vừa được đội đặc nhiệm cứu ra đã vô cùng hoảng sợ, cứ nghĩ hắn sẽ c.h.ế.t trước khi kịp vào viện, cuối cùng tên này vẫn sống nhăn răng, đúng là lớn mệnh.

 

Phòng mà nàng thuê cho Ngụy Lôi là phòng dịch vụ, có giường cho người nhà bệnh nhân. Mỹ Nhân sau khi xuống canteen bệnh viện ăn tối xong mới trở lên phòng.

 

Lúc vừa mở cửa bước vào nàng suýt c.h.ế.t khiếp, Ngụy Lôi nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn nàng.

 

Mỹ Nhân tiến lại gần nhìn hắn, lo lắng hỏi: "Anh... anh tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không?"

 

Hắn mặc dù cả gương mặt bầm tím, mỗi lần cử động cơ đều rất đau nhưng vẫn cố gắng nhếch môi cười, trả lời nàng: "Không khó chịu."

 

Mặc dù hắn nói vậy nhưng nàng vẫn phải gọi bác sĩ và y tá đến kiểm tra cho hắn. 

 

Quả nhiên tên này số lớn mệnh lớn, cơ thể trâu bò, bác sĩ sau khi khám cho hắn xong liền thông báo tình hình hồi phục khá tốt, chưa tới ba tiếng đã tỉnh lại, có thể sẽ sớm xuất viện được.

 

Bác sĩ rời đi rồi trong phòng chỉ còn nàng và hắn. Mỹ Nhân luôn bị hắn nhìn chằm chằm, cả người có lẽ đã đỏ bừng vì xấu hổ.

 

Hắn ngồi nhìn nàng một lúc, chép miệng lên tiếng: "Mỹ Nhân, em có biết chăm sóc người bệnh không?"

 

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Đương nhiên là biết, mấy lần ba ba và anh trai bị bệnh đều do nàng chăm sóc, nàng còn làm rất tốt nữa là đằng khác.

 

Nàng gật đầu trả lời: "Tôi biết mà."

 

Hắn nhìn nàng khó hiểu: "Vậy em không biết tôi đang khát sao, cứ ngồi thinh ở đó không đi rót nước cho tôi?"

 

Nàng đen mặt nhìn hắn. Khát thì phải nói, nàng làm sao đọc được suy nghĩ của hắn chứ?

 

Mỹ Nhân đứng dậy đi rót nước cho hắn. Phích nước ở bàn cạnh tủ đầu giường của hắn, lúc nàng đứng rót nước vô tình vén tóc qua một bên, vết sưng do bị tát khi chiều liền lọt vào tầm mắt của Ngụy Lôi.

 

Hắn sa sầm mặt, giọng nói lạnh lẽo: "Tên đó tát em một cái mạnh như vậy sao? Mẹ kiếp, tôi lẽ ra phải đánh c.h.ế.t hắn."

 

Mỹ Nhân nghe hắn nói, giật mình vội dùng tóc che đi bên má của mình, bưng nước lại giường đưa cho hắn.

 

Ngụy Lôi khó nhọc giương tay cầm lấy ly nước của nàng nhưng bất thành, hắn liền nói: "Đút cho tôi."

 

Mỹ Nhân tối hôm nay hiền lành đến lạ, cũng có thể là do cảm động vì những gì hắn đã làm cho mình, liền ngay lập tức đi tìm muỗng để đút cho hắn.

 

Ngụy Lôi cũng rất ngoan ngoãn, không trêu chọc hay nói gì, uống nước nàng đút.

 

Sau khi đút hắn uống xong rồi nàng mới đứng dậy định đặt ly nước về chỗ cũ. Ngụy Lôi liền nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, không cho Mỹ Nhân đứng dậy.

 

Nàng quay lại nhìn hắn, thấy hắn cười như một đứa trẻ, nói với nàng: "Tôi cũng đói nữa, em mau đi mua đồ ăn cho tôi đi."

 

Mỹ Nhân đứng hình nhìn hắn. Tên này... bây giờ là gần nửa đêm đó, hắn lại muốn nàng đi mua đồ ăn cho mình vào giờ này sao?

 

Ngụy Lôi thấy nàng khựng lại như vậy liền chêm thêm một câu: "Tôi biết lý do em ở lại đây là vì muốn báo ơn, vậy thì mau báo ơn đi chứ, còn chờ cái gì?"

 

Tên xảo trá này!

 

Mỹ Nhân để ly nước lên bàn, sau đó liền cầm túi đi xuống canteen bệnh viện. Nàng mua cho hắn một phần cháo loãng và một chai nước suối, sau đó đi thang máy ngược trở lên.

 

Ngụy Lôi mặc dù nói là bị thương ở tay và chân nhưng thực ra cũng không hề quá đau đối với hắn. Ngày xưa hắn từng tập qua taekwondo và kickboxing, cơ thể vừa cứng vừa khỏe, mấy đòn của đám người Minh Phù chỉ khiến hắn đau đến kêu trời khóc đất chứ không tổn thương quá nặng đến gân cốt trong cơ thể. Lúc Mỹ Nhân đi xuống dưới mua thức ăn hắn đã tranh thủ thử cử động tay chân, quả nhiên không đến nỗi nào.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/sung-ai-co-vo-nho/6-2.html.]

 

Lúc nàng quay lại thì Ngụy Lôi vẫn an ổn nằm trên giường, nhìn thấy nàng liền cười hì hì: "Về rồi sao, đi gì mà lâu vậy, em có phải cố tình để tôi đợi không?"

 

Mỹ Nhân lườm hắn, không thèm để ý đến kẻ cố gắng kiếm chuyện làm chi, tìm bát đổ cháo ra cho hắn ăn.

 

Xong rồi nàng liền lấy bàn gấp để lên giường, đặt cháo lên bàn, muỗng đưa cho hắn, ngồi bên cạnh trông hắn ăn.

 

Ngụy Lôi nhíu mày không vui nhìn nàng: "Tôi đang bị thương mà em lại bắt tôi tự múc ăn sao?"

 

Mỹ Nhân mỉm cười hiền hậu nhìn hắn, thái độ không có vẻ gì sẽ đút hắn ăn.

 

Ngụy Lôi buồn bực nhìn nàng, đặt muỗng xuống, giận lẫy: "Vậy thì thà không ăn nữa. Tay đau mà cháo lại nóng, ăn vào cũng chẳng ngon lành gì."

 

Nàng không ngờ tên này lại nhõng nhẽo đến mức độ này. Rõ ràng khi nãy trước khi vào phòng nàng nhìn qua tấm kính nhỏ trên cửa thấy tay không bị bó bột của hắn cử động rất tốt, còn tay bị bó bột thì nhúc nhích được, ba phần là không có vấn đề, bây giờ lại...

 

Thôi kệ, nàng ở đây là vì báo ơn, không thể không làm.

 

Ngụy Lôi vui mừng vì cuối cùng cũng ép được người đẹp đút cháo cho mình ăn, cả người hí hửng vui vẻ.

 

Gần hết nửa tô cháo hắn mới thấy sắc mặt nàng hình như không tốt lắm, có vẻ hơi trắng trắng, liền hỏi: "Em không khỏe sao?"

 

Nàng thở dài, không muốn trả lời tên này. Ngày thường nàng sinh hoạt rất có giờ giấc, chín giờ tối lên giường nhắm mắt ngủ, năm giờ sáng mở mắt ra vệ sinh cá nhân rồi đi tập thể dục. Vậy mà mấy ngày nay vì hắn ta mà đồng hồ sinh học xáo trộn hết cả lên, không khó chịu trong người mới lạ.

 

Ngụy Lôi hình như cũng đoán được lý do, vội giơ tay cầm lấy tô cháo trong tay nàng, nói: "Tôi tự ăn, em mau đi thay đồ rồi đi ngủ đi, đừng thức khuya."

 

Nàng trừng mắt nhìn hắn.

 

Ngụy Lôi liền thấy không ổn, hắn vừa nói là tay mình đau cơ mà, thoáng cái khỏe lại rồi. à?

 

"Tên gian manh này, tôi không thèm quan tâm anh nữa." Nàng tức tối đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng.

 

Ngụy Lôi nghe bên trong vang lên tiếng va đập của vòi sen, thầm mắng chính mình ngu ngốc. (đây là chị nhà đang bực mình nên phát tiết ấy)

 

Mỹ Nhân cuối cùng cũng tắm xong đi ra. Bộ đồ ngủ nàng mặc trên người là đi mua ở trung tâm thương mại gần bệnh viện, nàng còn mua thêm cho Ngụy Lôi một ít trái cây để bồi bổ, nhưng bây giờ nàng quyết định một mình ăn hết, bồi bổ cái khỉ gì chứ?

 

Trước khi tắt đèn ngủ nàng có hỏi hắn có ngủ trong bóng tối được không, vì nàng chỉ cần một chút ánh sáng lọt vào cũng không ngủ được. Hắn nói không nàng mới tắt đèn, leo lên giường của mình ngủ.

 

Ngụy Lôi biết tính của nàng ngủ không chịu được ánh sáng. Lần đầu tiên bọn họ l.à.m t.ì.n.h với nhau, xong xuôi nàng cứ nheo mày, kêu tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, hắn ban đầu còn tưởng nàng bị đè nên mới kêu, kết quả nhận ra đèn trần của khách sạn sáng choang choang mới đi tắt, sau đó nàng mới ngủ được.

 

Hắn không giống nàng, sáng tối gì cũng ngủ được. Nhưng mà những lần trước hắn có thể thoải mái ngủ cùng nàng là do được ăn no, còn lần này thì chưa.

 

Mỹ Nhân đang mê man chuẩn bị ngủ thì cảm thấy sau lưng có cái gì đó ấm ấm dán lên, một lúc sau liền cảm nhận áo ngủ của mình bị kéo xuống, một mảng da thịt trắng nõn muốn phát sáng cứ thế hiện ra ngoài.

 

Nàng hốt hoảng la lên một tiếng, môi ngay lập tức bị phủ lấy. 

 

Ngụy Lôi hôn nàng như công thành chiếm đất, nhanh như vũ bão, chiếc lưỡi linh hoạt chớp thời cơ chui vào miệng quán lấy lưỡi nàng, bắt nàng thuận theo khí thế của mình.

 

Mỹ Nhân bị hôn đến hoa mắt, đến khi hắn buông ra chỉ biết thở hổn hển, trong mắt đã hiện lên một tầng hơi nước.

 

Một tay Ngụy Lôi đặt trước n.g.ự.c nàng nhẹ nhàng xoa bóp, thỉnh thoảng lại vân vê hạt đậu nhỏ làm nó dần cứng lên.

 

Nàng đưa tay cản tay hắn lại, giọng nói có chút tức giận: "Chẳng phải anh nói đang bị thương sao, làm cái gì vậy?"

 

Ngụy Lôi cười cười gạt tay nàng ra, ghé sát bên tai nàng nói nhỏ: "Từ bao giờ em lại ngoan ngoãn như vậy, nhớ lời tôi nói đến từng chữ như thế?"

 

Nàng trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong không gian tối đen thì Ngụy Lôi cũng chẳng thấy gì cả, tiếp tục cà rỡ, đưa tay sờ soạng khắp người nàng.

 

Ban đầu hắn thật ra chỉ muốn ôm hôn nàng một chút, bởi vì vết thương khiến hắn không tiện vận động, nhưng mà bây giờ mỗi khi chạm vào ngực, vào eo nàng, mỗi lần hắn hôn nhẹ lên má nàng, Mỹ Nhân đều yêu kiều kêu một tiếng, dù rất nhỏ nhưng cũng khiến hắn động dục tâm.

 

Mập

Mỹ Nhân bị hắn không ngừng khiêu khích khắp người, cơ thể vốn dễ nhạy cảm lại càng không ngừng thuận theo hắn, chẳng mấy chốc phía dưới đã có chút ẩm ướt.

 

Nàng vừa cảm nhận được liền vô cùng xấu hổ, định quay lại đẩy tên sắc lang sau lưng mình xuống giường, kết quả vừa quay qua đã bị thứ nóng bỏng của Ngụy Lôi chọt vào bụng, cả người nàng lập tức cứng đờ.

 

Giọng của Ngụy Lôi trầm đục vang lên bên tai nàng: "Mỹ Nhân, em có thể lại dùng tay giúp tôi không?"

 

Mặt nàng đỏ đến tận mang tai, cả người so với hơi nóng hừng hực trên cơ thể của hắn cũng không kém là bao. Nàng xấu hổ đẩy nhẹ vai hắn: "Không, anh mau về giường của mình đi."

 

Ngụy Lôi đương nhiên không nghe lời nàng, một tay trườn xuống đùi nàng, theo lưng quần chui tọt vào bên trong, chạm vào hoa huyệt của thiếu nữ. Hắn nhẹ nhàng ma sát cách một lớp vải, cảm nhận nơi đó đã có chút ướt thẫm, cười ranh mãnh: "Ướt như vậy còn muốn đuổi tôi đi, em không sợ bản thân vì nhớ tôi sẽ không ngủ được sao?"

Loading...