Quá Khứ Và Hiện Tại - Chương 55
Cập nhật lúc: 2024-11-16 23:13:05
Lượt xem: 4
Uyên nói bao nhiêu nước mắt tôi rơi bấy nhiêu,và khi em dừng lại là lúc tôi không đủ thời gian để suy nghĩ thêm gì nữa vô thức đôi chân như có ai thúc giục tôi chạy vội ra ngoài mở cổng rồi bước ra đường kiếm tìm không kịp để Uyên hiểu tôi đang muốn làm gì?
Đứng bên ngoài, gió lạnh thổi vào người đến tê tái, tôi đưa mắt nhìn quanh khắp nơi nhưng bên ngoài lúc này chẳng có ai cả, đường phố vắng im lìm chìm trong màn đêm, tôi đau lòng gào lên gọi tên Đức nhưng chẳng nghe ai đáp lại ,bất lực nghĩ là Đức đã rời đi rồi nên tôi tựa luôn vào gốc cây hoàng hậu bên đường nước mắt rơi lã chã không ngừng trên mặt, tôi đâu có trách anh, đâu có hận anh chỉ là tôi sợ mình phá đi hạnh phúc mà gia đình anh muốn vun vén cho anh nên tôi mới chọn cách rời đi chứ trong lòng tôi trái tim tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhất là giờ đây Bảo An vẫn cần có ba mà.
Nếu cả hai không thể bên nhau nhưng Đức vẫn có quyền gặp con bé để có trách nhiệm với con tôi đâu có cấm cản chi mà anh phải lén lút không dám gặp.
Tôi gục mặt nấc lên, đôi chân trần chạm dưới mặt đường lạnh buốt khiến cho cả cơ thể buộc phải run lên vì lạnh…
Trong lúc hết mong đợi thì bất ngờ đằng sau có giọng nói quen thuộc gọi tên tôi..!
"Thu Huyền!
Tiếng gọi quen thuộc đó vang lên gõ mạnh vào tim tôi khiến cho tôi thức tỉnh trong tức khắc, tôi hít một hơi thật mạnh rồi ngẩng mặt ngước lên nhìn.
Đức đứng đó gương mặt ốm rõ lộ vẻ mệt mỏi in hằn nơi đôi mắt nhưng khi nhìn thấy anh không sao khỏi làm cho tôi d.a.o động. Chúng tôi ngỡ ngàng nhìn nhau không nói nên lời.
Thời gian yêu người đàn ông này tôi chịu bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khổ sở tôi vẫn có thể chịu đựng được và có thể chấp nhận rời xa anh không một lời oán trách nhưng bây giờ tôi có bé An, để con bé vì những hiểu lầm của người lớn mà chịu thiệt thòi không có ba thì tôi không thể, thương con lắm vì tôi đã trải qua cảm giác đó rồi nên tôi hiểu, vì thế nếu như còn có cơ hội tôi vẫn sẽ cố đến cùng, nhưng trước khi cho anh cơ hội tôi cũng muốn dò hỏi xem ý Đức thế nào. Nên sau cái giây phút không nói nên lời thì tôi cũng đủ bình tĩnh để lên tiếng hỏi anh trước.
"Anh tìm đến đây làm gì?
Đức nhìn tôi ngập ngừng
" Anh lên đây từ chiều để muốn thăm em và con!
Tôi trố mắt hỏi lại
"Anh thăm con? Con ai? Ai là con anh hả Đức?
" Huyền Mỹ Lan đã nói cho anh nghe hết rồi. Cô Ngọc khi về Lâm Đồng cũng có nói con chúng ta rất giống anh. Huyền em cho anh nhận con được không em?
"Không? Bé An là con em, không phải của một ai nữa cả. Nó có được thừa nhận đâu mà là con của anh hả anh?
" Huyền! Em đừng làm khó anh được không hả Huyền? Thời gian qua anh biết lỗi và ăn năn lắm rồi!
"Em không làm khó anh chi cả chỉ là gần một năm rồi, lệ buồn cũng phai rồi em cũng đã chấp nhận một cuộc sống riêng cho mình thì bây giờ anh đến đây làm chi nữa hả Đức? Là do anh tự làm khó anh đó.
" Anh biết mọi lỗi lầm là do anh, do anh nóng tính không chịu hiểu em, nhưng Huyền à dù em còn giận nhưng em đừng chia cắt tình cha con của anh được không em.Không lẽ em đành lòng mình con mình sống cảnh mẹ và cha nó rẽ đôi sao em?
"Thì có sao đâu, em nuôi con em được mà liên quan gì anh. Tối rồi em vào nhà đây anh về đi.
Tôi nói xong rồi giả vờ quay lưng vào nhà, nhìn Đức lúc này thương lắm,tôi mũi lòng rồi nhưng mà mạnh miệng thế để cho những giận hờn trong lòng mình được trút ra thôi.
Tôi bước được hai bước đi đến cổng tự dưng không thấy Đức nói gì cái hụt hẫng ghê vì cứ sợ anh để yên cho tôi vào luôn trong nhà nhưng may sao cũng thở phào khi mà đằng sau Đức đã kịp nắm tay kéo tôi quay lại, tôi nhìn anh giả vờ hỏi
" Anh còn muốn làm gì nữa?
Đức trầm giọng trả lời
"Anh yêu em!
CHƯƠNG 56:
Sau câu đó bất ngờ Đức vòng tay ôm luôn lấy tôi, tôi được anh ôm liền mỉm môi cười nhưng vẫn không quên nói lời trách móc
" Anh yêu em tin được không đó, một con bướm đa tình như anh đâu chỉ có yêu một đóa hoa đâu?
Đức siết chặt lấy tôi rồi ngẩng mặt ra nhìn tôi trìu mến, anh nói
"Anh biết thời gian qua anh làm em khổ sở nhiều rồi nên em cho anh có cơ hội bù đắp lại cho em và con nha Huyền, anh hứa sau này anh không làm em buồn em khổ nữa đâu. Em tin anh chưa Huyền, cho anh cơ hội nha em, đừng oán trách anh nữa mà, tim anh đau lắm.
Tôi bĩu môi nhìn Đức rồi véo mũi anh một cái trả lời
" Không cho anh cơ hội thì em chạy ra đây làm gì? Ai biểu yêu anh nhiều làm chi nên bây giờ mới không bỏ được nè?Tim anh đau thì tim em cũng chằng chịt vết thương chớ bộ?
Đức nghe tôi nói xong anh liền thở phào,áp mặt thật gần rồi hôn lên môi tôi một nụ hôn thật sâu làm tôi đỏ cả mặt. Anh nói
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/qua-khu-va-hien-tai-hrns/chuong-55.html.]
"Cảm ơn em.
" Sau này đừng làm em buồn nữa là được.
Chúng tôi ôm nhau thắm thiết, bỏ qua hết những lỗi lầm của nhau, bất ngờ trong sân Mỹ Lan đi ra em ấy hét lên
"Á em bắt gặp rồi nha. Hai người lén lút bỏ cháu em một mình rồi ra đây hẹn hò hen.
Tôi đỏ mặt trước Uyên rồi rút vào lòng Đức xấu hổ, còn anh thì cười cười trả lời cái Uyên
" Mẹ nhớ em lắm rồi đó, không ngờ em tôi lại biết đi nịnh chị hai mà bỏ cả nhà không về ha.
Mỹ Lan đưa mắt liếc xéo anh mình rồi tự tin trả lời
"Chứ không phải nhờ em nên anh mới được chị hai tha thứ hả? Xong vụ này anh hai phải đền bù xứng đáng cho em đó nha.
" Được rồi. Khi nào buôn được chuyến gỗ này anh hai mua cho út chiếc xe chịu hôn?
"Ok anh hai.
Ba chúng tôi cười vui vẻ,đứng nói chuyện một lúc thì bất ngờ điện thoại trong túi áo của tôi reo lên. Lại nghe văng vẳng tiếng con khóc cảm nhận có chuyện không lành cả ba chúng tôi chạy lên nhà luôn mà không chần chừ. Đến nơi mới thở phào bé An được ba ẩm nên nín rồi, ngó thấy Đức cũng có mặt. Ba liền cau mày hỏi tôi
" Huyền con đi đâu mà để con bé một mình trong phòng vậy hả? Còn nữa, tại sao thằng Đức…?
Ba hỏi đến đó liền ngưng lại, có vẻ ba đang còn rất giận Đức. Tôi cũng run là lo lắng sợ ba không chấp nhận Đức bên khẽ liếc Mỹ Lan bảo em ẵm An lên phòng dỗ dùm tôi. Dưới này tôi và Đức ra sức thuyết phục ba và Đức cũng kể rõ ràng mọi chuyện ra cho ba tôi nghe.
"Ba ơi mọi chuyện là thế đó, với lại bé con cũng còn nhỏ, ba nhiều lần cũng khuyên con tha thứ cho anh Đức mà ba..
Tôi quỳ xuống cạnh ba rồi níu tay ba lên tiếng năn nỉ,dù cho rất sợ khi thấy ba nghiêm khắc ,ông không nói tiếng nào luôn, bên cạnh Đức cũng thành tâm. Anh khoanh tay xin lỗi và hứa với ba rất nhiều.
Cuối cùng thì trời quang mây tạnh chúng tôi thở phào khi thấy ba tôi gật đầu rồi nắm tay từng đứa trao cho nhau. Ba nói
" Ba không bắt ép hai đứa chia ly đâu, cháu ba còn nhỏ nên hai đứa biết cảm thông và yêu thương nhau thì việc gì ba phải ngăn cấm. Nhớ đó sau này xảy ra việc gì cũng phải bình tĩnh ngồi lại nói cho nhau nghe biết chưa?
"Dạ con cảm ơn ba( hai đứa đồng thanh lên tiếng khi được ba chấp thuận, riêng tôi tôi mừng đến mức tôi rơi cả nước mắt)
Rồi ba nhìn sang Đức ba hỏi
" Mấy hôm nữa tới đầy tháng con bé, con định thế nào đây?
Đức nghe ba hỏi anh liền trả lời
"Dạ ba tính sau thì vợ chồng con nghe vậy ba ạ. Ngày mai con sẽ về Lâm Đồng rồi đưa mẹ vào mừng cho cháu luôn. Ba thấy có được không ba.
Ba Vũ gật đầu
" Ừ, sẵn chị xui vào ba bàn với chị tổ chức lễ cưới của hai đứa luôn một thể. Đứa con gái này của ba đến lúc cũng phải gả đi rồi.!
"Ba này...ba định đuổi con đi à?
Tôi nũng nịu lên tiếng làm cho cả ba và Đức phụt cười thành tiếng. Ba lại xoa đầu tôi như ngày nhỏ, giọng ba thấp đi.
" Con gái ba sao ba lại đuổi được chứ? Không những không đuổi mà còn quyết định có thêm một đứa con rể để vui nhà vui cửa nữa đây. Con xem được không hả?
Tôi vỡ òa ôm chầm lấy ba mà gật đầu đáp lại
"Con cảm ơn ba nhiều.
…
Ngày đầy tháng của Bảo An cũng đến, mẹ Đức bay từ Lâm Đồng vào rất sớm để dự tiệc, cả gia đình chúng tôi đoàn tụ trong tiếng cười hạnh phúc,Bảo An được ông bà nội ngoại thay phiên bế trên tay con bé ngoan lắm chơi xong là nhắm mắt ngủ cả buổi tiệc chẳng khóc tiếng nào ngoan ơi là ngoan luôn.
Còn Đức từ ngày gặp lại, mọi vấn đề được gỡ bỏ khoảng cách của tôi và anh càng xích lại gần nhau hơn, lúc nào anh cũng ở bên quan tâm và lo lắng cho tôi, ban đêm khi con gái khóc cũng là anh bật dậy đầu tiên thay tã và pha sữa cho con gái,nhiều đêm giật mình tỉnh lại thấy anh ngồi bên nôi đu đưa cho con ngủ tôi thấy ấm lòng rất nhiều, tôi có hỏi sao anh không gọi tôi dậy thì nhận được câu trả lời của anh là anh muốn tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn, sau này công việc gì anh làm được anh đều sẽ thay tôi làm tất. Tôi nghe xong liền vui vẻ mỉm cười nép sâu vào lồng n.g.ự.c của anh hơn…
Sau những gì trải qua tôi đã hài lòng với hiện tại, dù cho sau này chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì đi nữa nhưng nếu Đức vẫn ở bên cạnh thì tôi hứa vẫn sẽ tình nguyện cùng anh nắm tay vượt qua…
Hết…