Quá Khứ Và Hiện Tại - Chương 46
Cập nhật lúc: 2024-11-16 23:12:49
Lượt xem: 0
Thuý Liễu nghe mẹ Đức nói vậy cô ta liền câng mặt nhìn tôi đầy vẻ chiến thắng sau đó còn cố nói với tôi một câu mới chịu rời đi
– Đó nghe chưa Huyền? Dâu của mẹ chỉ có Liễu này nên Huyền có cướp anh Đức thì nên trả anh Đức về cho Liễu nha Huyền…
Hai mẹ con họ cuối cùng rồi cũng chịu rời đi,trả lại cho không gian phòng bệnh được yên tĩnh, tôi nằm đó nhìn ba xót xa không nói thành lời chỉ biết vùi đầu ôm lấy tay ba mà nấc lên hai từ xin lỗi, ba không nói gì cũng không trách gì tôi nữa ông chỉ lặng lẽ đứng bên vỗ về an ủi tôi tựa như một ánh hào quang sáng chấp nhận bảo bọc và đưa tôi từ dòng đời tâm tối dần bước ra ánh sáng của thiên đường. Ổn rồi, tất cả đã qua rồi...
…Thời gian trôi qua mọi thứ lại quay về cuộc sống vốn dĩ của nó và tôi cũng quên dần những chuyện ồn ào vừa qua để ổn định lại công việc, ba Vũ của tôi thời gian này ông cũng bận hơn,cứ bay đi bay về từ Sài Gòn ra Lâm Đồng miết vì công ty ngoài Lâm Đồng chưa có ai đủ tin cậy cho ba giao phó chức giám đốc nên vì thế ba cực lắm, dăm bữa nửa tháng hai cha con mới gặp mặt một lần và hầu như ở nhà và cả công ty bên này ba giao cho tôi luôn rồi,à mà trong thời gian ba Vũ không có nhà cũng may tôi còn có Mỹ Lan làm bạn, nói về con bé,sau khi lên ở với tôi Mỹ Lan có kể lại cho tôi nghe lúc mẹ Uyên và Thuý Liễu vào Sài Gòn gặp tôi về họ có gọi kể cho em nghe rằng tôi đang nằm viện,ý nhắn bảo Mỹ Lan chạy sang thăm dò xem Đức có ghé chỗ tôi không thôi chứ không phải mẹ của Uyên quan tâm tôi mà kêu Uyên tới thăm đâu, lúc đó Mỹ Lan cũng đang ở Sài Gòn nghe tin của tôi em ấy nói lúc đó lo cho tôi lắm nên cũng tức tốc chạy sang thăm tôi ngay xem tôi bị bệnh gì tình hình thế nào nhưng khi vừa đến cửa phòng, xui rủi sao em nghe được chuyện tôi và ba nói và có nhắc đến chuyện tôi có thai, thế là Mỹ Lan nói Uyên quyết định không vào thăm tôi nữa và em lập tức mua vé quay về Lâm Đồng để làm rõ mọi chuyện với mọi người.
Và nhớ đâu là lúc tôi về nhà được hơn tháng, cái thai cũng bước qua tháng thứ tư thì Uyên lên, lúc em đứng trước cửa nhà tôi trên tay là một cái balo rất to tướng. Tôi đi ra mở cửa, trông thấy Uyên tôi rất bất ngờ và có ý định tránh né em vì sợ em biết tôi đang có thai rồi em sẽ lại nói với Đức. Nhưng khi tôi vừa quay đi định né tránh thì Uyên đã vội lên tiếng ngăn bước chân tôi lại
"Em biết chị có thai với anh Đức lâu rồi nhưng em chưa có nói với ai trong gia đình em cả. Chị Huyền chị còn xem Uyên là em gái chị không nếu chị thương em chị cho em ở đây với chị nha. Em học xong rồi em sẽ đi xin việc làm,không để chị phải tốn tiền nuôi em đâu.
Tôi nghe Uyên lên tiếng có phần chần chừ nhưng rồi cũng vội quay lại trong ngỡ ngàng, khi thấy Uyên đứng trước mặt khóc òa lên như một đứa trẻ, cảm nhận dường như Uyên đang gặp phải một đã kích nào đó nên tôi đã không từ chối cũng không vội hỏi em điều gì chỉ nắm tay em bảo em theo tôi vào nhà mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/qua-khu-va-hien-tai-hrns/chuong-46.html.]
Nhớ lại ngày đó đợi đến khi Uyên bình tĩnh,đưa cho em ly nước uống sau đó tôi mới chậm rãi lên tiếng hỏi
– Em bình tĩnh chưa? Bây giờ có chuyện gì kể lại chị nghe với.
Uyên nín khóc, buông cái ly nước xuống bàn, vẽ mặt bơ phờ chất chứa nhiều nỗi muộn phiền nơi đáy mắt rồi em đưa mắt nhìn xuống chiếc bụng hơi nhô lên của tôi sau chiếc váy, run run đưa tay sờ nhẹ khiến tôi có chút chột dạ nhưng vẫn ngồi yên đợi chờ để nghe em kể rõ.
Uyên chậm rãi lên tiếng
– Hôm em về đến Lâm Đồng do kẹt xe nên khoảng 9h tối mới về đến nhà, lúc đó trong nhà tối đen chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ sáng trong phòng của vợ chồng anh Đức. Em thì nghĩ cả nhà đi ngủ cả rồi sợ mình làm ồn đánh thức giấc ngủ của mọi người nên cũng rón rén định bước vào phòng mẹ kể nhỏ cho mẹ nghe chuyện chị có thai với anh hai xem mẹ phản ứng thế nào, nhưng vào phòng thấy mẹ đã ngủ nên em thôi và trở về phòng, ai ngờ mới vừa bước vào, trong phòng tối om bất chợ có người đằng sau bịt miệng em lại, lúc đó em run lắm, định la lên nhưng chưa kịp la là ngửi được mùi rượu với mùi nước hoa quen quen nên em im miệng luôn, chị biết người đó là ai không?
Mỹ Lan dừng đột ngột và hỏi lại tôi làm tôi sốt ruột hẳn không hiểu là đang có chuyện gì tiếp theo? nhưng cũng chưa đoán được ai nên đành lắc đầu với Uyên
"Chị không? Là ai vậy em kể tiếp đi?
Uyên mỉm cười nhìn tôi kể tiếp