Quá Khứ Và Hiện Tại - Chương 44
Cập nhật lúc: 2024-11-16 23:12:46
Lượt xem: 1
"Đức bỏ nhà đi" tự dưng nghe xong câu đó biểu cảm trên gương mặt tôi thoáng chốc lo lắng, nhưng nhanh tức khắc bắt gặp ba liếc mắt cảnh cáo nên tôi vờ quay đi rồi lấy lại bình tĩnh còn ba, ba không nói gì chỉ quay sang ung dung cầm bình nước lọc trên bàn rót ra hai ly nước rồi mời mẹ Đức và Thuý Liễu ngồi xuống, khi mẹ con họ ngồi yên trên ghế với nét mặt không mấy thoải mái cầm ly nước uống đưa lên miệng tu một hơi sau đó ba tôi mới từ tốn trả lời lại câu nói vừa rồi của mẹ Đức
– Chuyện thằng Đức đi đâu đó là chuyện gia đình chị? Không biết có liên quan gì mà mẹ con chị lại lặn lội bay vào trong này để mà gặp mặt con gái tôi vậy chị?
Mẹ Đức ngồi đó nhìn ba tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khuôn miệng đã nhếch lên đầy khó chịu rồi khi ba tôi dứt lời bà lên giọng nói ngay
– Không nói giấu gì anh, chắc anh biết chuyện thằng Đức con tôi nó có quen biết con Huyền con gái anh đúng không?
Ba tôi thản nhiên nhấp ngụm nước và gật đầu
– Đúng, chuyện chúng nó tôi có nghe qua! Chị nói tiếp đi.
– À anh có biết chuyện chúng nó rồi vậy mình nói chuyện cũng dễ. Để tôi nói anh nghe,à nhưng mà tiện thể cho tôi hỏi thăm cháu Huyền nhé, lúc sáng tôi có ghé công ty anh, nghe người ta nói cháu Huyền nằm việc nên chúng tôi sang đây luôn. Cứ nghĩ...à mà thôi…Huyền cháu khoẻ chưa hả?
Đang nói chuyện với ba tôi tự dưng bác gái quay sang hỏi nên tôi có hơi giật mình nhưng rồi vẫn lễ phép trả lời lại
– Dạ cháu khỏe cảm ơn bác đã hỏi thăm con!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/qua-khu-va-hien-tai-hrns/chuong-44.html.]
Thuý Liễu liền nhìn tôi nguýt dài sau khi tôi dứt lời
– Có bệnh thật hay không? Hay nhõng nhẽo để quyến rũ người ta thì hông biết được à?
Mẹ Đức nghe Thuý Liễu nói vậy với tôi bà liền khẽ tay cô ta rồi liếc mắt bảo ngưng lời để bà nói tiếp với ba tôi.
– Ông anh này, nói gần nói xa không qua nói thật, tôi thì chỉ có mình thằng Đức tôi thương nó lắm nên nó thương ai là tôi thương đứa đó dữ lắm nên thấy cháu Huyền đây xinh đẹp lại có học thức, công việc thì ổn định gia cảnh không có gì để chê nói thật nếu thằng Đức nó lấy cháu Huyền thì tôi ưng lắm ông anh ạ. Nhưng mà ông anh biết đấy, con dâu tôi nó khổ hạnh từ nhỏ được tôi cưu mang đưa về nhà, thằng Đức và con dâu tôi hai đứa nó thân thiết thương nhau lắm,hai gia đình cũng đã vun vén từ lâu,tôi không thể xa rời cháu Liễu và thằng Đức nó cũng đồng ý, nhưng từ khi gặp cháu Huyền thì nó lại cãi tôi, nó cưới quách con nhỏ xong suốt ngày bê tha chè chén, công việc thì nghe nói do nhà anh đây ép buộc nó phải cưới cháu Huyền còn không thì sa thải. thằng Đức nó cũng buồn không thể bất hiếu với tôi nên nó chọn lấy vợ và mất việc.Nhưng cưới vợ không được bao lâu thì con anh lại quyến rũ thằng Đức bỏ nhà, bỏ mẹ bỏ vợ ra đi. Anh cho tôi hỏi bây giờ tôi phải tính thế nào đây hả?
Nghe mẹ Đức nói mà tôi nghẹn trong lòng phát ức, kiểu như ý bà thì tôi dù có thương con trai bà thì bà vẫn chọn Thuý Liễu mà không chọn tôi. Vậy thì tôi đã nhường rồi, họ đã cưới rồi tại sao hôm nay bà lại đến đây buông lời mai mỉa tôi thế này cơ chứ?
Bất giác hai dòng nước mắt tôi chảy xuống,bà đang nói nhân nói nghĩa, nói cái tình cái lý nhưng sao tôi lại cảm thấy chua xót làm sao cho phận mình, cuộc đời này đang đẹp lại phải đượm buồn vì lỡ một thời xuân non dại...Dù đang nằm nhưng tôi vẫn gắng gượng dậy,lau đi khóe mắt đang ướt mà dựa lưng vào tường để trả lời bà, dù cho ba tôi đã đánh mắt bảo tôi im lặng nhưng tôi không thể nào nhịn được.
Tôi dịu giọng cố ngăn cơn uất ức trong lòng để bình tĩnh trả lời
– Con cảm ơn bác đã có lời khen và cảm ơn vì hôm nay bác ghé sang hỏi thăm sức khỏe của con.Còn chuyện anh Đức con và anh Đức yêu nhau khi cả hai vẫn còn độc thân thì không có lỗi bác à nên con có quyền yêu lại khi anh Đức ngỏ lời nói thương con, còn chuyện gia đình bác muốn anh Đức kết hôn với Liễu đó là lựa chọn của anh Đức,và con cũng đã chấp nhận rời đi để anh Đức làm tròn bổn phận với gia đình rồi, con yêu nhưng con đâu có kéo anh Đức về bên mình đâu bác.
Mẹ Đức nghe tôi trả lời như vậy liền không hài lòng mà cau mày hỏi vặn lại tôi.
– Con không kéo nó về bên con tại sao nó lại bỏ nhà đi hoang sau khi mới cưới chỉ một ngày, thằng Đức là đứa hiền lành ngoan ngoãn, không bao giờ nó lại dám cãi lời bác nếu không có sự xúi giục từ phía khác. Thu Huyền bác biết con là đứa hiểu chuyện mà, con hơn con Liễu con dâu bác mọi thứ thì chắc con hiểu con nên làm gì và chắc con cũng không muốn nó vì con mà bất hiếu với mẹ và phụ bạc với vợ nó đúng không?