Quá Khứ Và Hiện Tại - Chương 43
Cập nhật lúc: 2024-11-16 23:12:44
Lượt xem: 1
Tôi chợt bừng tỉnh khi nghe những lời của ba dạy bảo, cánh tay ngay lập tức buông thõng xuống giường rồi từ từ lặng người cảm nhận bụng mình đang thở mạnh khi mà trong đó đang chứa một sinh linh bé nhỏ
Tôi bộc bạch
"Ba...hic con về Sài Gòn với mối tình thơ dại đầy ngang trái này, không phiền, không giận, không bắt buộc ai phải chịu trách nhiệm với con, con cũng từng nghĩ sẽ cố tự mình đứng lên sau lần đầu vấp ngã, nhưng sau ông trời lại trêu ngươi con thế này hả ba, sao đứa con này lại đến trong lúc này. Ba ơi...con phải làm sao đây hả ba?
Ba đi tới xoa đầu tôi rồi cau mày nghĩ ngợi một lúc sau đó lên tiếng nói
"Phải làm thế nào thì con nên mạnh mẽ quyết định. Còn theo ba thì con nên nói cho thằng Đức nghe, tuy ba rất không hài lòng vì nhân cách của nó dạo gần đây, nhưng thấy con gái ba thế này ba thật không đành lòng, nếu như nó đồng ý chịu trách nhiệm thì ba sẽ mở lòng mà đón nhận thằng Đức là rể thảo của ba.
" Không ba à?
"Ý con là con muốn bỏ đứa bé?
" Không phải? Con quyết định rồi dù thế nào con cũng phải giữ đứa bé lại, ý con là...đứa bé này con không muốn cho Đức biết?
"Tại sao hả?
Lập tức câu trả lời của tôi khiến cho ba không mấy hài lòng nhưng ba không nói gì chỉ im lặng trầm tư ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nét mặt của ông nghiêm nghị chờ đợi để nghe tiếp câu trả lời từ tôi ra sao
Còn tôi tôi biết ba đang giận nhưng vẫn cố chậm rãi nói rõ nỗi lòng mình cho ba nghe
"Ba con yêu Đức nhưng con không thể, không thể ích kỷ xen vào hạnh phúc của anh ấy ba à?nhất là khi bây giờ có lẽ đám cưới của anh ấy đã diễn ra rồi.Nếu con nói ra thì có thay đổi được chi đâu ba, hay là anh ấy sẽ vẫn nói tiếng yêu con rồi tiếp tục bắt con yêu anh ấy trong bóng tối...Tình yêu như vậy liệu có mang lại hạnh phúc hay chỉ là đổi lại một hạnh phúc ảo tưởng hả ba?
" Nhưng nếu con không nói nó biết chuyện đứa bé, thì con liệu có đủ nghị lực để ôm lấy hậu quả một mình hay không hả con? Huyền à? Ba không phải không đủ tài sản để nuôi mẹ con của con nhưng rồi đây khi đứa trẻ lớn lên, nó hỏi ba nó là ai thì con sẽ trả lời thế nào? Con định để cháu ba là trẻ mồ côi cha hay sao hả?Ba nghĩ thằng Đức nó có quyền biết được cái hậu quả nó gây ra, và với tư cách là một thằng đàn ông nó phải biết xử lý hậu quả của nó con hiểu không?
"Ba à con...con…
" Thôi con đừng nói gì nữa, ba nói vậy con suy nghĩ đi, ba không buồn con cũng không trách con điều chi cả, mà ba chỉ sợ lòng con không vứt bỏ thằng Đức được bây giờ có thêm đứa con con lại vương vấn nhiều hơn thôi…Còn nếu con đã quyết định chọn cách một mình nuôi đứa bé thì con phải lạc quan lên, ba sẽ ở bên con cùng con nuôi dạy cháu ngoại..
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/qua-khu-va-hien-tai-hrns/chuong-43.html.]
Tôi xúc động nhìn ba đầy cảm kích lặng lẽ gật đầu cảm ơn ba vì ba đã hiểu và thông cảm bao dung che chở cho sự dại khờ này của tôi, còn ba khi nói chuyện với tôi xong ba khẽ thở dài một tiếng, chắc lòng ba cũng đang trăn trở, sau đó ba lại nhìn tôi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi
"Con đói chưa? Ba pha cho con ly sữa uống lót bụng, lúc nãy ba có gọi nhờ chú Mỹ ghé siêu thị mua cháo cho con rồi chắc chú cũng sắp đem vào rồi…
Ba vừa nói hết câu, tôi định lên tiếng nói ba đừng pha sữa vì cảm giác bụng tôi chưa ổn cứ cồn cào nên tôi chưa muốn uống với lại cũng muốn để ba ngồi nghỉ nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa, cứ ngỡ mới vừa nhắc chú Mỹ là chú Mỹ đã vào đến vì thế đồng loạt tôi và ba đều hướng mắt ra cửa nhìn, nhưng bất ngờ không phải là chú Mỹ mà trước mắt tôi sững lại khi kia là mẹ của Đức và Thuý Liễu đang đứng bên ngoài đang chờ đợi sự đồng ý của ba tôi để bước vào. Tôi ngạc nhiên vô cùng khi thấy họ đến đây, dù là mục đích gì đi chăng nữa tuyệt nhiên tôi vẫn có cảm giác rất bất an. Còn ba tôi ông theo phép lịch sự nên ba liền gật đầu chào rồi mời họ vào.
Mẹ Đức cũng gật đầu chào ba tôi lại rồi bà đi vào thân thiện bắt chuyện làm quen với ba tôi
– Chào anh!
Ba tôi nhìn mẹ Đức xa lạ nên có phần dè chừng
- Chào chị, xin hỏi chị là…?
Mẹ Đức chưa kịp mở lời thì Thuý Liễu từ sau đi tới, ánh mắt liếc nhìn ba tôi sao đó cao giọng nói
– Là mẹ của Đức, chúng tôi hôm nay đến muốn gặp cô Huyền đây để hỏi chuyện?
Ba tôi nhìn sang Thuý Liễu, ánh mắt ông dò xét hồi lâu rồi cau có buông lời hỏi lại
– Cô là ai? Tôi chưa nói chuyện với cô tại sao lai xen ngang vậy? Phép lịch sự của cô đâu rồi?
"Thì tôi là vợ anh Đức tôi có quyền nói?
" Vợ thằng Đức thì quyền gì ở đây?
Thuý Liễu ngượng đến tái cả mặt lắp bắp khi nghe ba tôi lạnh giọng gặng hỏi,bởi vốn dĩ ba sống quy tắc nên khi ba đang nói chuyện có người xen ngang thì ba khó chịu lắm dù là ai ba cũng mắng lại hết.
mẹ Đức đứng cạnh thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng giải vây?
– À đây là con dâu tôi, xin lỗi anh nhưng do thằng Đức nó bỏ nhà đi mấy hôm rồi gia đình tôi tìm không được nên con bé nó lo lắng thôi anh. Anh thông cảm?