Quá Khứ Và Hiện Tại - Chương 40
Cập nhật lúc: 2024-11-16 23:11:34
Lượt xem: 1
Đức im lặng nhìn tôi, gương mặt anh đỏ bừng, bàn tay run run chạm vào giọt nước mắt của tôi, chẳng biết anh đang nghĩ gì chỉ biết càng lúc mắt anh càng dại đi rồi anh nhếch mép lên trao cho tôi sự trào phúng
"Oan nghiệt, tại sao?hứ Cô hỏi tại sao? Câu này phải là chính tôi hỏi cô mới đúng chứ? Huyền cô đẹp, đẹp đến mức cô sống khốn nạn với tôi nhưng tôi lại càng yêu cô tha thiết...cô có hiểu không hả Huyền?
Nhanh chóng ánh mắt Đức sôi trào cuồn cuộn dục vọng, anh rút bỏ quần áo của anh rồi cúi xuống thô bạo cắn mút.
Tôi vừa đau, vừa cố chịu đựng, hai tay hai chân vùng vẫy đạp vào người Đức khi mà anh điên cuồng cắn vào môi tôi đến bật máu, mùi tanh tưởi cộng với vị chua chát của cuộc ân ái ép buộc xông thẳng vào tim đến khó chịu.
Và rồi không để tôi còn có cơ hội chống đối, tôi càng từ chối anh anh càng hung bạo,bên trên anh khóa miệng tôi không cho tôi la hét bên dưới lại dứt khoát dùng chân tách hai bên đùi tôi ra rồi cấp tốc đưa cuồng phong nóng bỏng đang cương cứng của anh đẩy mạnh vào trong tôi.
Phựt…
Tôi cong người đón nhận cơn đau bên dưới, đầu óc quay cuồng, cảm giác cái màn mỏng bị rách đau đến c.h.ế.t đi sống lại,còn Đức anh không màn đến cảm nhận của tôi nữa, anh điên vì rượu điên vì ý nghĩ bị tôi cắm sừng nên bao nhiêu nỗi hận anh đều cho vào trong tôi, điên cuồng tấn công, thô lỗ chuyển động.
Một dòng m.á.u âm ấm chảy xuống chân hòa vào cảm giác ươn ướt của mồ hôi tuôn ra bao bọc lấy nơi tiếp xúc giữa hai cơ thể.
Giờ phút này tôi đuối sức, không còn sức lực để chống đối với Đức nữa, mi mắt nặng trĩu và rồi sụp xuống nhắm nghiền , thân xác rã rời, nhịp tim tôi dần đông cứng lại không thở nổi nữa. Trong cơn mê sản tôi cảm nhận Đức hoảng loạn rút cái cuồng nhiệt của anh ra khỏi người tôi, anh ôm lấy tôi vào lòng anh, gào thét gọi tên tôi...Trái tim tôi tan nát,cả người vô thức mềm nhũn ra rồi ngất đi…
Sau khi tôi tỉnh lại, cảm giác đầu tiên khi mở mắt ra là toàn bộ cơ thể đau nhức, thân dưới tê liệt không còn chút sức lực, nhìn xung quanh tôi mới biết tôi đang ở trong viện và Đức đang ngồi cạnh bên giường, anh ốm đi thấy rõ,râu trên cằm đã mọc lên lún phún, trong giây phút ánh mắt giao nhau là cảm giác ngượng ngập lẫn đau xót xông đầy khoé mắt đối phương. Đức trầm tư giọng khản đặc buông lời nói
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/qua-khu-va-hien-tai-hrns/chuong-40.html.]
"Anh xin lỗi. Anh không nghĩ đó là lần đầu của em, anh sai rồi, Huyền anh sẽ chịu trách nhiệm
Nói xong câu đó Đức như là kẻ đang chịu tội, anh cúi đầu gục mạnh xuống cạnh giường, hai tay ôm lấy đầu mình trong bất lực.
Tôi nhìn anh không chớp mắt, người trước mắt đầu tóc rối bù có vẻ như đang hối lỗi..Còn tôi khi nhìn lại tấm thân mình tôi chỉ còn cảm giác xót xa
-Anh xin lỗi, xin lỗi tôi vì điều gi? Vì anh khiến tôi đau lòng, hay vì anh không thể bỏ Thuý Liễu...Lời xin lỗi bây giờ liệu có muộn màng không anh?
Nghe tôi nói trong đau khổ Đức liền ngước lên,anh nhìn tôi rất lâu, còn tôi vì không thể nào đối diện với Đức nữa nên liền quay mặt vào tường né tránh...Thời gian như quánh đặt, chỉ có tiếng tích tắc của kim đồng hồ vang lên, Đức cũng im lặng ngồi trơ ra như tượng mãi một lúc anh mới khó nhọc buông lời
" Anh yêu em...anh sẽ…?
Tôi nóng lòng chờ đợi để nghe quyết định của anh, nhưng bất ngờ lời nói đó mãi không để tôi nghe được khi mà đúng lúc này bên ngoài phòng có tiếng bước chân đi vào.
Người đàn ông uy nghiêm và có quyền hạn lúc này có mặt đó chính là ba tôi...
…
Sự việc ngày hôm đó xảy ra đối với tôi như cơn ác mộng,khi ra viện tôi như chìm đắm trong trầm cảm suốt một tháng trời,suốt ngày nhốt mình trong phòng chẳng giao tiếp với ai và chẳng muốn gặp ai nữa cả ngoại trừ ba Vũ của tôi.
Thời gian đó tôi hối hận lắm khi mà thấy tóc ba bạc đi rất nhiều vì vừa phải quán xuyến công ty, vừa phải lo cho tôi, à còn chuyện nữa là từ ngày biết tin Đức gây ra tai nạn không đáng có đó với tôi ba tôi biết nên ông đã rất giận dữ cấm Đức không được liên lạc với tôi nữa và đồng thời sa thải anh ra khỏi công ty uôn mặc dù cho tôi lên tiếng khuyên can ba giữ Đức lại làm việc nhưng ba đã quyết và không rút lời nữa.