Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quá Khứ Và Hiện Tại - Chương 34

Cập nhật lúc: 2024-11-16 23:11:23
Lượt xem: 0

Ở bên ngoài may mắn người bị nạn còn trong bệnh viện để sơ cứu và rửa vết thương nên tôi có dịp tiếp xúc và hỏi thăm họ tình hình, cũng may tôi giữ được bình tĩnh không còn hốt hoảng như khi nghe tin Đức bị tai nạn nên sau một hồi trao đổi và nói chuyện phải trái thì tôi cũng nhận được tín hiệu đáng mừng và cảm ơn họ rối rít khi người ta đồng ý chấp nhận cầm lấy số tiền bồi thường mà tôi đưa rồi đồng ý bỏ qua cho Đức không thưa anh ra công an…

Giải quyết xong mọi chuyện vì xe của họ hư phải để bên gara đem xe về cửa hàng sửa chữa nên tôi có nhờ chú Mỹ đưa họ về nhà, còn tôi thì ở lại bệnh viện chờ đợi Đức tỉnh lại, cũng mừng là bác sĩ thông báo anh không bị gì nguy hiểm cả, do ảnh hưởng của rượu nên choáng váng xíu thôi.

Ngồi trong phòng bệnh chờ đợi đến trưa thì ba tôi có ghé sang hỏi thăm tình hình của Đức và có Mỹ Lan ghé qua viện thăm anh do Uyên cũng vừa trở lại Sài Gòn hôm trước, nhưng chờ mãi mà Đức không tỉnh lại, cuối cùng ba tôi đành phải về trước để lo việc công ty, Mỹ Lan có ở lâu hơn với tôi, hai chị em ngồi ở ghế đá bên ngoài khuôn viện bệnh viện trò chuyện đủ thứ, và trong giây lát Mỹ Lan có lên tiếng hỏi lại chuyện của tôi lúc ở nhà em.

"Chị Huyền em không tin chị và tên Dũng kia có tình cảm đâu, có phải có điều gì đó mà chị khó nói phải không hả chị?

Nghe Mỹ Lan nhắc lại tôi có hơi bất ngờ liền đắn đo lên tiếng thăm dò ý của Uyên

" Tại sao em không tin hả?

Mỹ Lan tự tin giải thích suy nghĩ của mình

"Thì như em nói lúc trước đó em tin chị là người tốt, mà người tốt sẽ không làm những chuyện xấu đâu. Chị chị nói rõ cho em nghe mọi chuyện đi, hôm đó em không ở nhà, khi về chỉ nghe chị Liễu kể lại mọi chuyện, hỏi anh hai anh hai cứ im lặng không nói, còn gọi cho chị chị cũng im, em rối não từ bữa đó đến giờ.

Mỹ Lan cứ níu lấy tay tôi rồi bảo tôi phải kể tường thuật rõ ràng mọi chuyện,ban đầu tôi định bỏ qua vì không muốn bận lòng nữa nhưng khi nghĩ đến Đức đang nằm im trên giường bệnh với hai mắt nhắm nghiền trong bộ đồ bệnh nhân, gương mặt mới mấy hôm xa nhau đã ốm đi thấy rõ lại còn bị xước mấy vết trên mặt nhìn anh thôi mà tôi vô cùng đau lòng, chắc là mấy hôm rồi anh buồn lắm nên mới để bản thân trở nên sa sút nhiều như vậy, và chắc anh không yêu Thuý Liễu nên anh mới bận lòng mãi về tôi…

Cuối cùng sau một lúc đối diện với Mỹ Lan nơi này tôi đã suy nghĩ thông suốt, giữa lựa chọn im lặng và nói rõ ràng thì tôi quyết định chọn kể lại tất cả mọi chuyện cho Mỹ Lan nghe.

Những tia nắng trên đầu dần chợt tắt, buổi chiều tà vừa vặn bao quanh không trung khiến cho tất cả cảm thấy thật dễ chịu và mát mẻ cũng là lúc tôi kể lại xong tất cả sự việc cho Mỹ Lan nghe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/qua-khu-va-hien-tai-hrns/chuong-34.html.]

Con bé chăm chú nghe hết liền thể hiện ngay thái độ tức giận, Uyên quay sang trách móc tôi

"Tại sao lúc đó chị lại không nói rõ mà chọn cách im lặng rời đi, hay chị muốn cô ta và tên đó hại anh hai em à?

Thấy được sự bức xúc của Mỹ Lan và có lẽ em ấy đang hiểu lầm tôi nên tôi liền lên tiếng giải thích

" Ý chị không phải như thế, do lúc đó Dũng uy h.i.ế.p nếu chị nói ra thì hắn sẽ liều mạng với anh Đức nên chị mới chọn phương án thế thôi, với lại gia đình em cũng đã chọn Thuý Liễu rồi, khi đó chị nói biết ai tin chị không?

"Em tin chị mà!

" Em tin thì được gì chứ?

Tôi và Uyên đang trò chuyện thì được y tá báo tin Đức đã tỉnh dậy nên cuộc trò chuyện nhanh chóng gạt sang một bên và hai chị em chạy thật nhanh vào trong.

Đức đang ngồi trên giường, tay anh day day cái đầu, ngước lên thấy tôi ánh mắt Đức nhanh chóng chuyển sang tối màu rồi nhìn Uyên anh lớn tiếng nói

"Em đưa cô ấy vào đây làm gì?

Uyên nhìn tôi ái ngại sao đó tiến đến cạnh Đức lên tiếng giải thích

" Anh hiểu lầm chị Huyền rồi là do…

"Em im đi…

Loading...