Quá Khứ Và Hiện Tại - Chương 23
Cập nhật lúc: 2024-11-16 23:11:04
Lượt xem: 1
Anh?
Tôi bực mình không nói được nên lời, bất lực nắm tay lại đập mạnh vào kính xe, đúng là oan trái đây mà, còn ba tôi nữa chưa thấy công ty có chuyện cần xử lý ra sau, chỉ thấy trước mắt ba đang gây phiền toái cho tôi.
Định bụng rút điện thoại ra gọi ngay lại cho ba thì bất ngờ phía bên trong nhà tôi thoáng thấy Mỹ Lan đang chạy ra nên tay tôi đang định rút chiếc điện thoại trong túi áo khoác cũng đành khựng lại khi mà thấy em ấy chạy vội tới ôm chầm lấy tôi đầy mừng rỡ
" Chị Huyền và anh hai về rồi,em trông chị từ sáng đến giờ luôn đấy. Nhớ chị quá đi.
Tôi mỉm cười với em, tiện tay tém đuôi tóc con bé đang rối bù vì gió ra phía sau lưng rồi lên tiếng
"Chị cũng nhớ em quá, lâu rồi không gặp coi bộ Uyên xinh đẹp hơn cả chị luôn rồi.
" Chị Huyền lại quá lời, em làm sao xinh bằng chị cơ chứ?
À chị Huyền ra ngoài này ở lâu không chị?
Nghe Uyên hỏi câu đó tôi hơi liếc nhìn sang Đức vô tình bắt gặp anh cũng đang nhìn tôi, ánh nhìn vô cùng phức tạp làm tôi cũng chẳng đoán được anh đang nghĩ gì? Nhưng khi tôi liếc nhìn thì Đức cũng vừa thu tầm nhìn lại, hai tay anh đút vào túi rồi lạnh lùng quay lưng đi. Thái độ này vô tình làm tôi hụt hẫng
"À hôm nay chị ra đây trễ nên anh Đức đưa chị sang này nghỉ, chắc mai chị qua bên công ty ở luôn đó em!
Tôi trả lời như vậy với Uyên con bé nghe xong liền xị mặt xuống nói
"Chị Huyền sao gấp vậy, lâu lâu chị mới ra đây mà công ty cũng gần đây ngày nào anh hai cũng đi đi về về cả hay là chị Huyền cũng nghỉ ngơi ở nhà em cho đến khi xong việc luôn chị nhé.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/qua-khu-va-hien-tai-hrns/chuong-23.html.]
Thấy Uyên cứ níu tay nỉ non tôi không đành lòng từ chối em ấy nên chỉ biết phì cười rồi định bụng sẽ gật đầu đồng ý cho Mỹ Lan vui, nhưng chưa chi ở phía trước mặt tôi một cô gái đang õng ẹo bước chân đi tới, ánh mắt cô ta cứ nhìn thẳng tôi với sắc mặt cực kỳ khó chịu rồi thì đứng lại đối diện với chúng tôi, hai tay khoanh trước n.g.ự.c cất giọng nói lớn với Mỹ Lan
" Người ta không thích thì cô 3 cần chi giữ lại, có khi người ta là tiểu thơ quen rồi nên sẽ không muốn ở lại nơi chật chội này đâu. Cô ba làm vậy chỉ khiến cho cô Huyền đây khó xử đấy cô 3 à
Nghe cô gái đó nói xong, tôi và Uyên liền buông tay nhau ra, tôi nhìn cô ta từ trên xuống dưới gương mặt xinh đẹp chỉ có thân hình hơi tròn và dường như cũng là con nhà có học thức nhưng thái độ và lời nói của cô ấy thì có phần ngang tàn và khinh người lắm, nhất là đôi mắt đôi mắt với ánh nhìn rõ ganh tị người khác.
Tôi im lặng không lên tiếng,không có nghĩa là đang sợ cô ta mà là tôi chỉ thầm đánh giá trong đầu và để lắng nghe Mỹ Lan lên tiếng trả lời với cô ta
"Chị Liễu nói vậy là có ý gì? Chị Huyền là bạn em chị có quyền gì mà nói xiên nói xỏ thế hả?
Cô ta trừng mắt trả lời lại khi thấy thái độ rất khó chịu của Mỹ Lan
" Chị là chị dâu, và quyền làm chị dâu không được phép nói với bạn của cô ba à? Với lại nhà này còn có anh Đức, anh Đức ưu tú như vậy chị cũng cần phải đề phòng có kẻ lạ muốn quyến rũ chồng chị chứ? Đúng không cô ba.
"Chị…?
Mỹ Lan tức đến độ đỏ cả mặt và định lên tiếp đốp lại nhưng tôi liền đưa tay ra ngăn cản Mỹ Lan lại sau đó tôi bình thản từ tốn đi tới trước mặt cô gái đó, môi tôi khẽ cười nhạt và trả lời
" Xin lỗi chị nếu sự có mặt của em ở đây khiến cho chị khó chịu, nhưng vốn dĩ em đến đây là do chủ ý của anh Đức, nên nếu chị có ý kiến gì thì chị hỏi chồng chị nha.Còn về phần em thì xin phép chị cho em bước vào nhà chào bác gái một tiếng.Chắc chị không hẹp hòi đến mức khách đến nhà cũng chẳng có nỗi ly nước mát để mời à chị?
"Cô?
Cô ta tức lắm, hai mắt trừng to như muốn ăn thịt tôi, còn tôi thì chỉ cười nhếch môi với cô ta một lần nữa sau đó coi như cô ta không tồn tại, nhanh bước kéo Mỹ Lan đi vào.