Chiếc ô tô rời khỏi công viên và hướng về trung tâm dạy nhạc. Theo tôi biết thì nơi này cũng thuộc tài sản của tập đoàn Hana.
Nghe bảo ông nội Hoàng Thiên rất thích chơi các loại nhạc cụ và ông có thể chơi rất nhiều loại từ piano, violin, cho đến đàn cò, đàn nhị.
Tuy gây dựng nên sự nghiệp vững vàng trên đất Mỹ nhưng trước đó, ông từng sống ở Việt Nam những hai mươi năm. Đó cũng là một trong những lý do ông chọn cố hương làm nơi đầu tiên để mở rộng hoạt động kinh doanh, trước cả các chi nhánh bên Singapore hay Thái Lan.
- Chào anh Hoàng Thiên. – Ông bảo vệ cúi đầu chào khi anh vừa hạ kính xe xuống.
Cổng lớn nhanh chóng được mở ra, Hoàng Thiên từ từ rẽ vào. Vì giờ này chẳng còn học viên hay giáo viên nào ở đây nên anh chẳng chạy đến bãi đỗ mà dừng ngay trước bậc tam cấp dẫn lên lầu trên.
Hoàng Thiên nắm tay tôi, bước dần theo những bậc thang. Ban nãy, chỉ có những cột đèn trong khoảnh sân rộng được thắp sáng nhưng giờ thì lối đi của chúng tôi cũng đã sáng rực ánh điện.
Trước đây, tôi chỉ kịp nhìn lướt qua nơi đây khi ngồi trên xe buýt đến trung tâm mua sắm, có ngờ đâu một ngày được chính tay anh dẫn vào lúc đêm hôm thế này.
Chúng tôi dừng lại trước một gian phòng lớn. Hoàng Thiên đẩy cửa, đưa tay nhấn công tắc điện. Thứ ánh sáng vàng dìu dịu hòa cùng màu đỏ sẫm của những bức màn treo xung quanh khiến khung cảnh trở nên vô cùng nghệ thuật.
- Đi thôi. – Anh tiếp tục cất bước, dẫn tôi lướt qua những dãy ghế dài và tiến lên sân khấu.
Khoảnh khắc tấm vải đỏ được anh trút bỏ, tôi đưa tay che miệng vì không thể hình dung ra có một cây dương cầm đẹp như vậy. Nó có ba chân, toàn bộ lớp ngoài của gỗ được phủ veneer hoa văn màu vàng nâu, vô cùng nổi bật.
- Ôi, chắc là đắt lắm hả anh? – Tôi đưa bàn tay run run chạm vào.
- Ừ, nhưng không đắt bằng anh.
Cái gì vậy? Tôi đang hỏi giá trị chiếc đàn bắt mắt này mà, ai so sánh với anh đâu. Cái tên này được cái tự tin hết phần người khác. Cũng phải thôi, ai bảo anh là một trong hai người thừa kế sáng giá của tập đoàn giàu sụ Hana chứ.
- Song tấu bài gì đây hả cô nương?
Hoàng Thiên ung dung ngồi xuống chiếc ghế dài và kéo tay tôi. Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong đêm hẹn hò đầu tiên này của tôi.
Sau vài giây suy nghĩ, tôi đề nghị anh cùng mình đàn bản nhạc Song from a secret garden. Đây cũng chính là bản nhạc tôi thích nhất, những giai điệu này đã xoa dịu tâm hồn đầy thương tổn, mất mát của tôi trong suốt thời gian ở cô nhi viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/ngay-anh-truong-thanh/chuong-53-tam-hon-dong-dieu-1.html.]
Còn nhớ vào buổi chiều mùa thu năm ấy, khi đi ngang căn phòng cuối hành lang, tiếng piano phát ra từ đó qua đôi bàn tay của vị tu sĩ mù lòa đã níu chân tôi lại. Để rồi sau đó, tôi quyết tâm học đàn để tự đàn cho bản thân nghe những giai điệu có tác dụng chữa lành này.
- Anh cũng rất thích bài này. Những giai điệu đẩy nỗi buồn lên đến đỉnh điểm và dần dà chữa lành tất cả. – Hoàng Thiên đặt tay lên phím đàn, trầm giọng nói.
Ngồi cạnh anh, ngắm anh ở góc nghiêng này, dưới ánh điện vàng nhạt và không gian mang chút ma mị mới thấy anh đẹp đến dường nào. Đôi tay chúng tôi nhịp nhàng ấn phím và giai điệu mượt mà, sâu lắng cất lên.
Trước mắt tôi là cô nhi viện với những dãy hàng lang dài, vách tường phủ kín rêu phong, ẩm ương trong ánh nắng chiều tà chếch choáng. Trước mắt tôi là căn nhà chứa đựng bao kỷ niệm ngày tôi còn một gia đình trọn vẹn.
Rất nhiều, rất nhiều khung cảnh trong ký ức cuộn qua như một cuốn phim, có đoạn chậm, có đoạn nhanh và khi bản nhạc kết thúc, tất cả cũng tan biến, chỉ còn mỗi gương mặt tuấn tú và nụ cười của người đàn ông tôi yêu.
- Tuyệt quá. Mỹ Trân à, anh sẽ ghi nhớ ngày hôm nay cho đến tận khi chúng ta cùng nhau già đi và mất trí nhớ.
- Ôi trời.
Tôi phụt cười trước câu nói của Hoàng Thiên. Anh đúng là kẻ phá đám bầu không khí lãng mạn. Nói đến đoạn già đi là được rồi, còn thêm mất trí nhớ vào làm gì chẳng biết.
Vốn tôi đang đắm chìm trong lời nói tình tự ấy nhưng cuối cùng anh lại hại tôi phải há miệng ra cười.
- Gì mà mất trí nhớ, anh lo xa quá đó. – Tôi đập vào vai anh, cau mày, vờ khó chịu.
- Anh muốn nhấn mạnh ý của mình mà. Nhưng nó khiến em cười, vậy cũng rất tốt.
Lời vừa dứt, anh liền ngả người sang và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Vòng tay rộng dần dà siết chặt lấy thân tôi, ép tôi sát vào lòng anh.
Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, âu yếm và cưng nựng làm tôi đê mê, bất giác, đôi tay cũng ôm lấy tấm lưng rộng của người đàn ông. Tôi không biết tôi yêu anh từ bao giờ nữa, rõ ràng tôi từng rất ghét bỏ anh.
Phải chăng những điều nhỏ nhặt lẫn lớn lao anh làm cho tôi đều xuất phát từ tấm chân tình đã cảm hóa trái tim vốn rất bài xích anh?
Phải chăng tôi đã thích anh từ lâu nên mới cảm thấy khó chịu khi anh không nghiêm túc mà cứ cà rỡn với mình?