Năm tháng nhớ em - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-07-06 19:08:13
Lượt xem: 128
Chương 5
" Cậu... Cậu ngang ngược" lớp trưởng nghe cô hỏi vậy liền mặt đỏ lắp bắp nói.
" cậu hiểu tôi thật đó " cô gật đầu tán thưởng lớp trưởng khi nghe câu đó.
" Hứ" lớp trưởng không nói được gì cô liền dậm chân đi về chỗ ngồi. Cô thấy gần đến giờ vào lớp thì liền dẹp tai nghe đi rồi bắt đầu làm tiếp tục bài tập.
Đúng là cô biết nhà trường cấm đeo học sinh đem theo thiết bị điện tử đến trường làm ảnh hưởng đến việc học tập nhưng cô không làm phiền đến ai hay làm giảm thành tích nên cô vẫn làm theo ý mình.
Cả ngày hôm nay trôi qua rất an tĩnh bạn cùng bàn cô rất hiểu chuyện với cả rất nghe lời không bắt chuyện với cô như vậy rất tốt như vậy sẽ không có ai làm phiền cô cả.
Trước khi tan học thầy giáo đã thông báo chỉ còn 1 tuần nữa là tới thi giữa kì nên bắt đầu từ ngày mai sẽ học thêm buổi tự học buổi tối.
Lúc cô đi về vừa đeo tai nghe thì thấy bảng thông báo nên cô tiến lại xem bảng điểm của kì thi trước.
" Diệp Tư Thần, 532 điểm đứng nhất khối , cũng cao đấy chứ" cô chỉ xem điểm đứng đầu rồi lẩm bẩm điểm số đấy.
Cô đi về phía xe buýt vừa lên xe thì trời liền đổ mưa xuống cô nhìn ra cửa xe thấy những giọt mưa đọng vào cửa ở bên cạnh cô liền lấy tay mặt buồn.
Lúc trước khi trời mưa ba mẹ cô sẽ điện thoại về nhà dặn dò cô cẩn thận tùy ba mẹ rất bận nhưng khi có thời gian rảnh thì vẫn điện thoại nói chuyện với cô. Nghề bác sĩ như ba mẹ cô là như vậy rất bận nhưng họ vẫn chưa bao giờ quên cô tùy nhiều lúc cô sẽ giận dỗi với họ nhưng cô vẫn hiểu là họ vẫn yêu thương cô chỉ vì công việc bận rộn thôi.
Cô vừa xuống trạm trời mưa vẫn không ngừng vẫn mưa rất lớn chỗ cô đứng không rộng nên chỉ 1 lát cô đã ướt nên cô quyết định đội mưa về nhà.
Diệp Tư Thần cũng xuống chuyến xe với cô thấy cô định làm gì thí liền nhàn nhạt lên tiếng ở bên cạnh " này , mưa lớn lắm đấy"
"Ừ" cô nhìn về phía tiếng nói thấy một người con trai cao hơn cô cái đầu đang đứng bên cạnh.
Cô thấy người đó vẫn không nói tiếp liền đi ra khỏi chỗ trú mưa đi về hướng đường về nhà.
Cô đi rất chậm không có ý định nhanh chóng về nhà, cô chỉ thất thần đi trên đường mặc kệ trời đang mưa.
" meo meo meo " tiếng mèo kêu rất lớn như ở rất gần nên cô tiến lại gốc cây thì liền thấy con mèo nhỏ rất bẩn đang nhìn cô rất đáng thương.
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/nam-thang-nho-em/chuong-5.html.]
Cô chỉ nhìn 1 lát thì lấy khẩu trang trong túi áo ra đeo vào rồi từ từ lại gần nó, cô từ từ vuốt lông nó thì liền thấy lớp lông màu trắng tinh sau khi đất cát trôi xuống làn nước.
" được rồi, mày nằm im đi tao kiếm chỗ trú mưa cho mày" cô vừa ẵm nó lên vừa vỗ về nó đang cự quậy " hắc xì " cô né nó ra xa mấy giây liền đi nhanh về phía mái nhà phía trước .
" hắc xì , hắc xì " cô vừa thả nó xuống thì liền hắc xì liên tục, cô ngồi xuống như cách nó 1 khoảng liền nói" tao bị dị ứng với lông của mày nên không thể đem mày về nhà được đâu" cô vừa nói xong câu thì liên hắc xì liên tục
" meo meo " con mèo kêu lên nhìn cô như không hiểu cô đang nói gì với nó.
Cô vừa định đi thì thấy tay đã bắt đầu nổi mẫn đỏ không bàn tay còn rất ngứa nhưng cô không dám chạm vào mấy cái mẫn đỏ nhỏ đó.
Diệp Tư Thần thấy cô đang đứng dưới mưa nhìn bàn tay đang nổi mẩn đỏ rồi lại nhìn mèo con đang trú mưa rất bất lực. Từ khi cô đội mưa đi thì anh đã đi theo sau cô nhưng cô không phát hiện đó khi cô ẵm mèo con thì liền hắc xì liền thì biết cô dị ứng lông mèo mà vẫn ẵm nó đi trú mưa rất ngạc nhiên vì hành động đó của cô .
Cô lấy điện thoại ra gọi cho bà ngoại ở nhà nghe thấy người bắt máy thì liền lên tiếng " bà có muốn nuôi mèo cho đỡ chán không ?"
" cũng được , nhưng mà chẳng phải con dị ứng sao," bà rất ngạc nhiên sao cô lại hỏi như vậy liền hỏi lại.
" không có gì" cô nói xong nói cúp máy.
" haizz," cô nhìn mèo con rồi thở dài liền cởi ra khoác ra đặt mèo con vào trên rồi liền nằm hai tay áo nhẹ nhàng nói" nằm yên, về nhà với tao" cô nắm hai tay rồi xách mèo con đi về nhà trong tiếng hắc xì liên tục.
Diệp Tư Thần đi ở phía sau cô nhìn hành động của cô thì mỉm cười rồi cũng lặng lẽ đi theo. Anh không ngờ cô không muốn kết bạn mà lại giúp con mèo nhỏ trong khi mình đang dị ứng.Anh thấy cô đi tới khu hẻm thì liền quay đầu đi về hướng ngược lại,
" bà ngoại , con về rồi" cô vừa thay giày về lên tiếng
" ở đâu có con mèo vậy, trời sao con lại ướt thành ra như vậy" bà ôm lấy con mèo thì liền nói.
" con đi tắm trước" cô nhanh chóng vào nhà tắm.
Tầm nửa tiếng sau khi tắm xong thì cô ra thấy con mèo trắng đã nằm ngủ ở góc nhà thì cô không khỏi lắc đầu với nó.
" con nhìn xem con thành fa như thế nào rồi " bà kéo cô về phía sofa vừa bôi thuốc vừa nói.
" không sao cả, bôi thuốc là ngày mai khỏi rồi " cô cười nhạt nhìn bà đang cằn nhằn mình.