Năm tháng nhớ em - Chương 48
Cập nhật lúc: 2024-08-01 20:32:21
Lượt xem: 59
Chương 48
Cô làm gì có đặc biệt gì liên quan đến xe chứ, cô chỉ biết lái xe thôi chứ còn biết gì nữa đâu.
Cô lắc đầu nói :" không có gì đặc biệt cả"
" Hay tôi xe gửi cho cậu xem vài mẫu xe rồi cậu thích chiếc nào thì mua chiếc đó thế nào"
" Vậy cũng được, làm phiền cậu rồi"
" Vậy cậu quét mã wechat với tôi đi"
Cô nhìn điện thoại hiện mã QR trước mặt thì ngước nhìn anh lại cầm điện thoại quét mã kết bạn.
Diệp Tư Thần nhìn hình đại diện "được" ai đó chụp lén khi cô thẫn thờ chống cằm nhìn ra cửa sổ. Bức ảnh được chụp vào buổi sáng vừa lúc mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt của cô.
Diệp Tư Thần ngước nhìn cô :" bức ảnh chụp rất đẹp"
Cô mất mấy giây mới hiểu anh đang nói bức hình đại diện, cô gật đầu cười nhẹ nói :" Đúng vậy được chụp rất đẹp"
Anh rất lâu rồi mới thấy cô cười vui vẻ hơi thất thần nhìn nụ cười của cô, rất nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh nhạt hỏi:" được chụp khi nào vậy"
Trên khuôn mặt cô vẫn còn nụ cười vui vẻ và nhìn vào màn hình điện thoại được mở lên, đuôi mắt cô hơi cong lên, cô nhẹ nhàng nói với anh nhưng vẫn chăm chú nhìn bức ảnh như đang nhớ lại quá khứ:" năm nhất đại học khi đó tôi đang nhìn ra mấy chú chim nhỏ trên cây, người đó ngồi bên cạnh thấy tôi chăm chú nhìn như vậy liền chụp lại. Nói hiếm khi thấy tôi chăm chú nhìn cái gì đó ngoài việc học nên phải chụp lại làm kỷ niệm. " nói rồi cô nhẹ nhàng chạm vào bức hình.
Anh thấy cô kể lại nhưng trong ánh mắt lại rất vui vẻ nhưng lại có chút hơi buồn. Anh không kiềm được tò mò hỏi:" người đó là ai vậy"
Cô nghe anh hỏi như vậy thì liền tắt điện thoại rồi khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt như chưa có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt nói:" người bạn cũ"
Anh thấy cô không muốn nói thì không hỏi nữa. Nhưng anh lại thấy cô cầm túi chuẩn bị rời đi liền nói:" tôi về xem lại sẽ nhanh nhất có thể gửi cho cậu"
Cô gật đầu:" cảm ơn" Nói rồi cô nhanh chóng bước ra khỏi quán lái xe về bệnh viện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/nam-thang-nho-em/chuong-48.html.]
Diệp Tư Thần nhìn bóng lưng cô rời đi, anh không biết trong mấy năm nay cô đã có từng yêu ai chưa nhưng anh biết người đó có vẻ rất quan trọng với cô nếu không lúc cô kể sẽ không có sự vui vẻ kèm thêm hơi tiếc nuối trong đó.
Khi lần đầu tiên anh gặp cô sau bao nhiêu năm xa cách anh rất muốn tiến lại hỏi " cậu sống có tốt không?" nhưng anh lại không dám hỏi một câu đơn giản như vậy.
Ngày đó trên xe anh đã loáng thoáng nghe được cô chắc chắn gặp phải chuyện gì đó nên cô mới phải về nước gấp như vậy, đến cả bằng tốt nghiệp mà cô lại phải nhờ người khác mang về.
Qua ngày hôm sau Diệp Tư Thần đã gửi những mẫu xe mà con gái ưa chuộng nhất gửi qua cho cô, cô chỉ xem rồi chọn một chiếc BMW 320i màu đen gửi qua lại cho anh. Diệp Tư Thần trả lời rất nhanh hẹn khi nào cô rảnh thì anh sẽ đến đón cô đi làm thủ tục nhận xe.
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰
Đến cuối tuần cô mới rảnh nên buổi tối hôm trước Diệp Tư Thần đã nhắn tin sáng anh sẽ qua đón cô đi ăn sáng rồi đi làm thủ tục.
Cô vừa ra khỏi tòa nhà đã thấy Diệp Tư Thần hơi nghiêng người dựa vào chiếc xe sang trọng màu đen của mình cúi đầu nhìn điện thoại.
Cô chỉ mới vừa bước tới thì anh đã để để điện thoại vào túi và ngước mặt nhìn cô. Anh mở cửa ghế phụ cho cô rồi tự mình vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.
Cô thấy anh chỉ im lặng lái xe không nói chữ nào từ lúc lên xe tới bây giờ cũng đã hơn 10 phút thì cô nhịn không được nữa đành lên tiếng hỏi:" cậu đưa tôi đi đâu ăn sáng vậy"
Diệp Tư Thần dừng đèn đỏ mới quay lại nhìn cô nói:" qua thêm cái đèn đỏ nữa thì tới nơi rồi, chỗ ăn sáng cách hãng xe đi bộ 5 phút."
Cô gật đầu không nói nữa nhìn ra cửa xe, hôm nay trời rất đẹp, chỉ hơi nắng nhẹ không nắng gắt như bình thường, còn rất trong lành, cô hạ cửa xuống để nhìn kỹ bầu trời trong lành hôm nay. Lâu lắm rồi cô mới có thời gian để nhìn kỹ bầu trời ở đây như vậy, đâu phải chỉ có ở bầu trời bên ở đó là đẹp nhất đâu, chẳng phải hôm nay cô lại nhìn thấy bầu trời trong lành và bình yên ở chính quê hương cô sao.
Anh liếc nhìn cô thất thần nhìn bầu trời rất giống với bức ảnh đó nhưng anh lại cảm nhận được hôm nay cô rất bình thản không còn thấy vẻ buồn như hôm ở quán đó nữa.
Anh đậu xe ở quán hoàng thánh nhưng là quán khác, anh đã từng ăn ở đây rồi nó coq mùi vị rất giống như quán ở gần trường nhưng ở đây sẽ gần hơn rất nhiều.
Anh chở cô đến đây là để cho cô biết quán này nếu cô muốn ăn có thể đến đây sẽ tiện hơn quay về trường mới có thể ăn.
Vào quán anh rất tự nhiên gọi cho cô và cả mình rồi anh mới kiếm bàn gần cửa kính cho cô.
Cô nhìn anh có vẻ rất quan thuộc ở đây thì liền hỏi:" cậu thường đến đây lắm sao'