Năm tháng nhớ em - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-07-12 11:12:57
Lượt xem: 50
Chương 16
Sau khi cô xuống máy bay khi nào về nhà liền mà cô đến thăm Meo Meo ở tiệm thú cưng gần nhà.
May mà chỉ 9 giờ tối còn kịp trước khi tiệm đóng cửa. Cô đứng quầy lễ tân báo tên thú cưng và thông tin người gửi thì nhân viên dẫn cô vào chỗ Meo Meo
Trước khi vào tiệm cô bịt khẩu trang nên chắc chắn sẽ không bị dị ứng hay phản ứng nào khác.
Cô vừa vào thì đã thấy cục bông trắng đang nhìn chằm chằm cô kêu "meo meo " vừa nhìn lá biết đây là Meo Meo nhà cô rồi. Rất nổi bật với bộ lông trắng tinh của nó với đôi mắt đen to tròn rất đáng yêu của nó.
Cô không chạm vào nó liền mà cô nhìn nhân viên tiệm hỏi:" chỗ chị có bao tay y tế không ạ"
Cô nhân viên nghe vậy thì lấy trong túi luôn đen sự phòng đưa cô
Cô đeo bao tay vào rồi giơ tay vuốt đầu nó lên tiếng :" chỉ mấy ngày mà mày béo vậy rồi sao hả " Meo Meo không biết cô đang nói gì chỉ dính sát vào lòng bàn tay cô kêu " meo meo"
Cô chỉ cười nhạt rồi nói:" hôm nay tao chỉ tới thăm mày thôi, bà chưa về được mày gán ở đây vài ngày nữa có được không" Meo Meo như hiểu cô đang nói gì thì lên tiếng " meo meo" rồi lui ra khỏi tay cô.
Cô đứng dậy cởi bao tay rồi nhìn nó :" tao về đây"
Nhân viên đi theo cô ra ngoài liền hỏi" chị bị dị ứng với mèo , sao lại nuôi mèo vậy"
Cô nhìn nhân viên nhàn nhạt giải thích :" nhặt được đem về bà lão ở nhà nuôi"
Cô nhân viên nghe cô nói vậy cũng đã hiểu cũng chào tạm biệt cô.
Cô đẩy vali đi trên đường thấy cửa hàng tiện lợi thì cô ghé vào mua vài gói mì và sữa chua về nhà ăn khuya.
Khi thanh toán thì bất ngờ điện thoại hết pin trong mình trong thì không bao giờ đem tiền mặt nên cô nhìn nhân viên nói:" tôi không mua nữa, xin lỗi" cô vừa định đi thì nghe người đằng sau bước lên chỗ cô nói:" tôi thanh toán cho cậu ấy"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/nam-thang-nho-em/chuong-16.html.]
Sau khi cô phản ứng lại thì đối phương đã đưa túi ni lông vào trước mặt cô, cô ngước lên thấy thanh niên đã từng chỉ đường cô đến tiệm thú cưng lúc trước.
Ra khởi cửa hàng cô kéo tay áothanh niên đó lại lên tiếng :" này, cảm ơn." nói xong cô buông tay ra nhìn anh.
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰
Diệp Tư Thần thấy cô nhìn chằm chằm mình như vậy thì liền lạnh nhạt lên tiếng :" còn chuyện gì sao"
Cô nghe thấy anh hỏi như vậy thì lạnh nhạt nói:" cho tôi mượn điện thoại 1 chút"
Diệp Tư Thần nghe cô nói vậy thì giơ điện thoại ra rất nhanh đã thấy cô trả lại, trên điện thoại xuất hiện 1 dãy số thì thắc mắc nhìn cô
Cô thấy anh nhìn mình thì lạnh nhạt giải thích :" cậu kết bạn với số đó, tôi sẽ chuyển tiền lại cho cậu"
Cô nói xong thì kéo vali đi về nhà, Diệp Tư Thần thấy cô quay đầu đi thì liền cười nhẹ quay người đi về phía ngược lại với cô.
Khi nãy anh đi mua ít nước và đồ ăn vặt cho Giang Yến ai ngờ lại thấy cô đang đẩy vali vào cửa hàng nhưng cô vẫn không thấy anh đang đứng trước mặt.
Cô lấy đồ rất nhanh đang thanh toán thì anh đứng phía sau cô bất ngờ nghe cô không mua nữa thì anh cúi đầu nhìn xuống thấy điện thoại cô đen thui liền biết hết pin nên anh liền thanh toán giúp cô.
Anh không ngờ cô còn chủ động kéo tay áo anh và còn nói chuyện với anh, hôm nay coi như rất may với anh, anh không cần làm gì cũng có số liên lạc với cô nhanh như vậy. Không tốn công nửa đêm ra ngoài mua đồ.