Năm tháng nhớ em - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-07-10 19:55:34
Lượt xem: 44
Chương 13
Sau khi ra khỏi ra sân bay ở thành phố X thì đã giữa trưa trong đám người đông đúc đang đợi người nhà thì cô thấy bóng dáng nam sinh cao gầy khuôn mặt khá nhợt nhạt tràn vẻ mệt mỏi lâu ngày nhưng khuôn mặt vẫn không mất đi vẻ thanh tú.
Cô nhanh bước đi lại chỗ nam sinh ấy không ai khác là Nguyễn Hạo người mà cô muốn đánh nhất khi đến đây.
Nghĩ như vậy cô liền tung 1 đ.ấ.m mạnh lên khuôn mặt thanh tú và hai tay nắm cổ áo kéo cả khuôn mặt cậu ngang tầm nhìn của cô, lạnh lùng lên tiếng:" tại sao cậu ấy lại phát bệnh đột ngột như vậy"
Nguyễn Hạo bị đánh nhưng trên mặt không có vẻ tức giận ngược lại còn rất bình tĩnh hỏi :" hết tức giận rồi sao"
Cô nghe vậy liền đ.ấ.m 2 phát vào bụng cậu ta làm cậu ta phải dừng lại hai bước ôm bụng nhìn chằm chằm cô.:" hết tức giận thì lên xe "
Cô không nói gì mở cửa lên xe đang đậu ven đường, Nguyễn Hạo cũng theo cô lên xe .
Nguyễn Hạo nhàn nhạt nói:" Tới bệnh viện "
Cô liếc nhìn Nguyễn Hạo rồi lên tiếng :" Tôi đã nhờ bà liên lạc bác sĩ rồi"
Cảm mơn các bạn đã đọc truyện của bé Ú rất nhiều ạ, bấm theo dõi mình để được đọc truyện mới nhất ạ 🥰🥰🥰
Nguyễn Hạo gật đầu và nhìn cô trả lời :" Sau khi cậu đi mấy ngày thì nhà cậu ấy phá sản, ba mẹ thì bán nhà bán xe trả nợ rồi bỏ đi nước ngoài, cậu ấy hay tin thì phát bệnh tới hiện tại"
Cô sừng sờ vài giây lạnh nhạt lên tiếng :" tại sao lúc đó cậu không liên lạc với tôi"
Nguyễn Hạo nhàn nhạt lên tiếng :" cậu ấy không cho tôi báo với cậu, nhưng hiện tại tôi không còn cách nào hết nên mới liên lạc với cậu"
Cô quay người nhìn ra cửa sổ hỏi:" không còn cách nào " cô nhếch mép cười rồi nói tiếp:" gia đình cậu chẳng phải có tiền sao, làm gì không có cách"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/nam-thang-nho-em/chuong-13.html.]
Nguyễn Hạo lạnh nhạt lên tiếng :" Đúng lá có tiền nhưng không có nhiều mối quan hệ thì làm sao quen được bác sĩ giỏi làm phẫu thuật chứ"
Cô không gì làm không khí trong xe càng thêm ngột ngạt chiếc xe nhanh chóng đậu trước cửa bệnh viện.
Hai người xuống xe đi về thang máy lên tầng 7. Gần tới phòng bệnh thì cô bước đi rất nhanh đi về phía phòng cuối hàng lang thì dừng lại.
Cô nhìn vào cửa phòng bệnh thì cô gái nhỏ nhắn đang nhìn ra cửa sổ khuôn mặt rất nhợt nhạt và không còn sức sống như lúc trước nữa.
Nguyễn Hạo mở cửa rồi nhường đường cho cô rồi nói:" tôi đi về nhà lấy đồ ăn cho 2 người" nói rồi liền rồi đi.
Cô lấy tay lau nước mắt rồi bình tĩnh đi vào trong phòng. Linh Nhi nghe tiếng mở cửa và nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần thì liền quay mặt lại nhìn thấy cô liền tươi cười với cô và nhỏ nhẹ lên tiếng " Chi Chi, cậu quay về rồi"
Cô ngồi xuống ghế cạnh giường nắm tay Linh Nhi cười nhẹ nói:" mình quay lại rồi".
Linh Nhi không ngờ buổi sáng nói " nhớ " cô chỉ có mấy tiếng đã nhìn thấy cô xuất hiện trong phòng bệnh.
" Sao lại khóc thành ra như vậy rồi" cô bất lực lau nước mắt cho Linh Nhi rồi lên tiếng
Linh Nhi lấy tay lau nước mắt trên đi rồi nói:" mình không khóc, mình chỉ vui khi thấy cậu thôi" liền tươi cười với cô
Cô nhìn cô gái nhỏ trước mặt liền nói:" chúng ta điều trị bệnh có được không?"