Hôn Nhân Địa Ngục - Chương 73
Cập nhật lúc: 2024-11-20 21:45:40
Lượt xem: 1
Thấy tôi nức nở anh không nói gì nữa mà im lặng kéo tay tôi lại sát người anh ,anh đưa tay mình lên lau đi nước mắt của tôi rồi mạnh mẽ ôm chầm lấy tôi vào lòng anh..Giọng anh khẽ khẽ nói bên tai tôi
-Em bảo anh đừng buồn mà chưa gì em đã khóc nhè rồi thì sao anh dám kể. nín đi em ...anh thương.!
Tôi dụi đầu vào lồng n.g.ự.c anh hít lấy mùi hương cơ thể anh khẽ thút thít đáp lại
--Em đâu có khóc, chỉ là tự nhiên thương anh nên nước mắt rơi thôi.
Anh khựng người vì lời tôi vừa nói sau đó lại ôm siết tôi vào người anh hơn, tôi nhìn anh phút chốc thấy anh mỉm cười…
Ngoài trời nắng dần hạ xuống, chẳng còn cái nóng gay gắt như ban trưa nữa, và chiều tà cũng đã nghiêng mình nằm im lặng. Ở trong phòng hai chúng tôi cứ thế vẫn ngồi bên cạnh kể nhau nghe những chuyện xưa cũ, và tôi nhận ra một điều sau ngày hôm nay, với tôi anh đã mở lòng và tôi đã dần hiểu về con người của anh hơn rồi...
---
Cả buổi chúng tôi nói chuyện này kia tuyệt nhiên Anh không kể gì tới chuyện quá khứ nữa, chỉ nói về những chuyện gần đây cho tôi nghe thôi, vì anh nói anh sợ tôi buồn. Rồi sau đó anh lại bàn làm việc gì đó, anh để tôi nằm ở giường bảo tôi ngủ đi, nhưng tôi có ngủ được đâu, cứ nằm đó, ngẩng mặt nhìn anh làm việc, biểu cảm nghiêm túc, lâu lâu lại nhíu chặt đôi mày anh lại làm cho lòng tôi bâng khuâng lay động…
Mãi cho đến khi thấy trời bên ngoài chập tối,bên trong nTùng chưa sáng đèn
mà mâm cơm của anh đã lạnh tanh anh chưa động đũa, thấy vậy tôi mới đứng lên hỏi anh
--Anh đói chưa em xuống dưới nấu gì đó cho anh ăn nha, trưa giờ anh chưa ăn gì rồi.
Anh tiếp tục ngồi trước máy tính vẩn dán chặt mắt anh vào màn hình,tiếp tục với những con số và những thông tin trên bảng hồ sơ..vẻ mặt anh lúc này rất nghiêm túc nên nói với tôi cũng rất kiệm lời
--Em nấu gì anh ăn cũng được.
--Vậy em đi xuống nha.
--Ừ
Tôi vừa nói chuyện với anh xong liền thấy anh có điện thoại nên tôi đi ra luôn, đúng lúc tôi vừa bước xuống mấy bậc cầu thang thì bên ngoài chợt có tiếng chuông cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/hon-nhan-dia-nguc/chuong-73.html.]
Giờ này tối rồi mà ai lại tới vậy chứ, lại đến đúng lúc mẹ tôi ko có nTùng.. tuy đang tò mò nhưng tôi vẫn bước nhanh ra để mở cửa xem là ai đang tới. Cánh cửa mở toang ra, lúc này trời bên ngoài đã tối hẳn nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ ràng và rất rất ngạc nhiên khi thấy Anh Phúc và con Trang bạn tôi đang đứng trước nTùng...
Lúc này những ánh mắt cứ trố lên nhìn nhau và chẳng khác tôi là mấy hai người họ cũng quá đỗi ngạc nhiên khi bắt gặp tôi nơi này. Nhất là con Trang cứ đứng đực ra đấy nhìn tôi như một sinh vật lạ, còn riêng Phúc,anh ta dù sao cũng là đàn ông nên dù thấy tôi ở đây có phần không tin lắm nhưng anh ta vẫn rất Tùng tỉnh lên tiếng
--Lần thứ ba gặp cô rồi nha. Mà lần này coi bộ nhìn cô ổn hơn hai lần trước thì phải? Tươi tắn rạng ngời.
Biết thế nào anh ta cũng mai mỉa tôi mà, nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn phải ráng cười gượng mà trả lời
--Hì lại gặp anh nữa rồi , à mà hai người tới đây định gặp ai vậy, thôi vào vào nTùng trước đi nha..
Con Trang nảy giờ im lặng quan sát tôi bây giờ nó mới đi lại gần tôi, bất chợt nó ôm chầm lấy tôi rồi khóc oà lên, trong giọng nói có phần trách móc
--Con này mày ở đây sao không nói cho tao biết gì hết vậy ,có biết tao lo cho mày lắm không hả. Rồi người ta nó mẹ con thằng Tùng bán mày cho người ta là bán vào đây phải không? mày ..mày sao rồi,có bị họ ăn h.i.ế.p hay Tùngnh hạ gì không? đâu tao tao xem thử nào?
Nó nói một tràn chẳng kịp cho tôi trả lời, rồi liền đưa tay đẩy tôi ra, nó nhìn tôi từ trên xuống dưới sau đó cơ mặt nó mới giãn ra cười cười
--Ôi mừng quá nè, mày không bị gì nữa rồi,mà có phần mập lên nữa đó nha,nhưng có đều...
Nó nín lại nhìn nhìn tôi chật lưỡi mấy cái rồi lại lắc đầu càng làm tôi thêm lo lắng
--Có điều gì vậy Trang. bộ tao có gì khác à?
--Ừ mày nhìn mày đi. Lên sài gòn rồi mà vẫn mặc mấy bộ đồ bộ bằng thun quê mùa này, mày mà đi ra đường người ta không cách ly mày mới lạ biết vì sao không? vì mày khác người đó. chẳng giống dân tTùngnh phố một tẹo nào.
Nghe nó chê tôi liền tiu nghỉu gương mặt thoáng chốc buồn so..ừ thì nó nói cũng đúng, có ai như tôi đâu, tới bây giờ mà tóc chưa từng duỗi, mái tóc vẫn cài ngược ra
sau , quần áo thì chung thuỷ với mấy bộ vải thun huyền thoại da dẻ lại chẳng trắng trẻo như người khác, môi thì cũng chưa từng được tô miếng son. Ở cùng nTùng tôi còn tự thấy mình thua xa với cái Ngọc nữa mà lấy đâu bì được con Trang
Nhìn tôi xụ mặt không nói nên lời, Phúc bên cạnh liền quay sang mắng con Trang
--Em đó suốt ngày đi chê người ta,Nhìn Trang vậy mà anh thấy đẹp đó có ai như em,lúc nào cái mặt cũng một tấn phấn, để coi mai vào công ty anh phải đặt lại quy định mới được, nhân viên đi làm cấm không được trang điểm. ưu tiên nhân viên nữ để mặt mộc nha.