Hôn Nhân Địa Ngục - Chương 47
Cập nhật lúc: 2024-11-20 21:43:23
Lượt xem: 0
Nhìn đồng hồ đã hơn 10h,bà Vân liền đứng lên chắc định đi ngủ, đi ngang thấy tôi còn đứng sựng rựng bà liền nói
--Tối nay mày lên tạm phòng gần phòng thằng què đó ngủ đi, bao giờ nó chấp nhận mày thì mày qua ngủ hẳn với nó cũng được.
Ngừng 1 lúc bà nói tiếp
--Nhớ để ý và quan sát xem rốt cuộc cái đó của nó có bị liệt thật hay không cho tao.
Nói rồi chẳng đợi tôi trả lời bà Vân liền quay đi thẳng vào phòng. Phòng bà ở tầng trệt này luôn nhưng rộng và đẹp lắm bao phủ toàn là kính nhưng bên ngoài này nhìn vào chẳng thấy gì đâu.Tôi đứng im đợi đến khi bà ấy đi khuất vào phòng mới hở miệng lên tiếng
--Ra đi, khỏi cần nấp trong đó nửa.
Phía sau ghế,Ngọc đang từ từ bước ra,giọng điệu nhẹ nTùngng hết mức nhìn tôi nhỏ nhẹ thốt ra lời
--Hi,sao chị phát hiện ra em hay vậy.
Tôi nhìn nó nghiêm túc hỏi
--Em nấp ở đó là đang định nghe lén chuyện gì à?
Nó xua xua tay miệng lưỡi chối leo lẻo
--Ấy đâu có nè chị, em đang tìm đồ vô tình nghe chị và bà chủ nói chuyện nên em không dám ra sợ phá ngang chuyện của hai người rồi bà chủ trách phạt em thôi
Tôi nhíu mày nghi ngờ hỏi lại
--Có chắc không?
Nó ra vẻ vô tội cười nịnh
--Em nói thiệt mà chị, mà chị nè lúc nãy chị nói gì mà cậu hai làm sao ấy?
--Em nghe rồi sao còn hỏi chị?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/hon-nhan-dia-nguc/chuong-47.html.]
--Em nghe được bà chủ bảo chị sớm sinh con cho cậu thôi,còn chị trả lời nhỏ quá ra sao e không nghe rõ?
Tôi nhìn nó từ trên xuống dưới xem thử nó có đang lừa gạt gì tôi không nhưng sau đó thấy thái độ nó như muốn tò mò tôi liền trả lời
--Chị chỉ trả lời thấy chú cũng được nên chị sẽ cố gắng làm theo lời bà chủ thôi.
-Thật không? À mà sao chị gọi cậu là chú thế?
-Thì chú lớn tuổi rồi mà, kêu vậy có gì sai hả em?
-Chú mới 40 thôi, nhưng vẫn còn trẻ chán.
-Ờ, em xưng thế nào cũng được, còn chị thì thấy chú già rồi, gọi thế cũng được, à Mà thôi không có chuyện gì liên quan em nữa đâu, khuya rồi balo đồ chị lúc chiều em để ở đâu vậy? chỉ giúp để chị đem lên phòng luôn
Ngọc không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ tôi nên cứ cau có bực dọc trả lời
--Ở góc bếp đấy chị tự lấy luôn đi.
Đúng là như tôi dự đoán chỉ cần tôi nhắc tới chuyện tôi sinh con cho chú Dũng là sắc mặt con Ngọc đổi màu liền, trong tia mắt nó còn thêm vài phần chán ghét tôi nửa. Cái nTùng này ruốt cuộc khiến tôi toàn khó hiểu. Ý đồ của bà Vân sau cùng là gì,mà lạ một điều là ba mẹ của chú Dũng đâu sao lại để cho mẹ...à không là bà Vân nắm quyền thế này?
Còn chú tại sao bị liệt là do bẩm sinh hay ai hại. con Ngọc nửa nó giống như là rất yêu chú,nhưng tại sao không tiếp cận chú ấy mà lại suốt ngày theo sau ganh ghét tôi, rốt cuộc cái nTùng này có điều gì đang che giấu,.nhất định tôi phải làm rõ mới được.
* *
*
Cho đến khi tôi đi ra sau xách cái balo lên lầu con Ngọc vẫn còn ngồi phịch dưới salon bộ mặt vẫn còn hậm hực, tôi vừa đi vừa khẽ thở dài,đúng là si tình quá như nó cũng khổ.
Ngày xưa tôi không si tình ai, nhưng sống sợ tiếng đời nên cứ khổ mãi, bây giờ tôi đã mạnh mẽ hơn rồi.
Đi ngang dãy Tùngnh lang, nhìn qua phòng chú tôi thấy vẫn còn sáng đèn,tính không ngó nhưng bước chân tôi lại bất chợt chợt khựng lại
Tôi hoài nghi nhìn vào trong nhớ không lầm lúc nãy tôi vào căn phòng đang bật là đèn vàng mà, nhưng sao bây giờ lại là đèn sáng ánh sáng màu trắng. Tuy rằng cửa phòng rất kín ,nếu sơ ý nhìn sơ qua sẽ không phát hiện đâu, nhưng vô tình là tôi lại tinh ý rồi..Tôi chần chừ Tùngng loạt suy nghĩ khó hiểu xuất hiện nhưng rồi cuối cùng là quyết định đi qua luôn
Vào phòng chốt cửa lại, tôi mở dây kéo balo ra định lấy đồ đi tắm,lại thấy balo đồ tôi rối tung như có dấu tay người đã lục, tôi giật mình có cảm giác bất an nhưng khi cố tìm sâu bên dưới thì liền thở pTùngo vì may mắn điện thoại và thẻ ATM tiền của tôi còn y nguyên. Đến khúc này, tôi hơi cau mày và có nghi ngờ là con Ngọc lục chứ không ai vào đây,nhưng nó lục đồ tôi để làm gì khi tất cả vẫn còn y nguyên không mất thứ gì cả, thiệt tình làm tôi khó hiểu quá?