Hôn Nhân Địa Ngục - Chương 35
Cập nhật lúc: 2024-11-20 21:43:01
Lượt xem: 0
..Mấy ngày sau..
.
.
,
.
Dù là đang trong phòng bị nhốt lại cách ly hoàn toàn với bên ngoài nhưng tôi có thể cảm nhận được hôm nay mẹ con Tùng không có đi làm,vì sáng giờ tôi cứ nghe bước chân của họ qua lại rất nhiều lần rồi lâu lâu lại to nhỏ chuyện gì đấy mà tôi ko thể nghe được.
Đúng 9h cửa phòng tôi được mở tôi thấy mẹ Tùng bưng một khay cơm vào, trên tay là một túi gì đó, khuôn mặt bà ta hôm nay tươi rối rồi cứ tự dưng niềm nở với tôi
--Này mày ăn đi, ăn cho no vào sau đó chải chuốt tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ tao mới mua trong túi này mà mặc vào nhé.
Tôi ngồi đó, nhìn bà dửng dưng mà hỏi lại
--Bọn họ hôm nay đã đến rồi à?
Bà ta liếc xéo tôi
--Ờ đúng rồi, mà mày khôn hồn thì cất bộ mặt nguýt ngang nguýt dọc của mày vào đi, không khéo người ta lại nghi ngờ bọn tao ép mày nửa, nếu mày muốn thoát khỏi cái nTùng này thì nên hợp tác chút đi, mày được đi mà tao cũng được lợi.
Tôi nghe bà ta nói vậy liền hừ nhẹ vì biết tổng bà ta đang hưởng lợi ko nhỏ từ tôi nhưng vẫn còn cố mà cao giọng lấy uy
--Tôi biết rồi, bà yên tâm đi.
--Tốt.Mà xem như da thịt mày cũng đẹp phết đấy mới mấy ngày mà lành lặn gớm rồi, biết vầy tao cố mà kèo thêm
--Bà tém tém lại đi ,tham lam quá có ngày nghiệp quật bà đấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/hon-nhan-dia-nguc/chuong-35.html.]
--Mày mày có tin tao bẻ gãy cổ mày không hả?
Bà ta bị tôi nói cho liền tức tối định lao tới đánh tôi nhưng tôi nhanh chân né sang một bên rồi đưa tay ra ngăn bà ta lại
--Bà đừng quên giờ mà tôi đổi ý thì 1 đồng mà cũng đừng mơ mà có được, tốt nhất nên biết kiềm chế lại cái sở thích đánh người của bà lại đi.
--Được được xem như tao nhịn mày.
Tôi cười lớn cố nói vào
--Nhịn tôi vì mấy trăm triệu cũng đáng mà.
Mẹ Tùng bị tôi chọc cho tức anh ách nhưng cũng chẳng dám nói gì nữa mà hậm hực đi ra ngoài đóng cửa lại cái rầm, bóng dáng bà ta vừa đi ra tôi cũng chẳng còn tâm trí nào nữa rồi cứ ngồi im đấy,cứ nhìn mãi mình trong gương, mâm cơm trước mặt thơm phức cũng chẳng khiến tôi động đũa tới nỗi, bởi vì trong lòng tôi bây giờ sáo rỗng,nhìn mình trông gương mà còn chẳng nhận ra là mình nữa rồi, gương mặt thì nhợt nhạt, tóc tai bù xù,quần áo thì nhếch nhác,quầng mắt thâm đen xì.
Khoé mắt tôi bất giác chợt cay xoè , vài ba giọt nước mắt lại rớt xuống,tôi thật sự ko ngờ tới và cũng chưa bao giờ nghĩ tới rằng sẽ có ngày tôi lại rơi vào cái bi kịch thế này, bi kịch mà chính những người tôi từng gọi một tiếng chồng, hai tiếng mẹ chồng đã nhẫn tâm gây ra cho tôi.
Họ nhẫn tâm tới mức không còn chút tình thương nào dành cho tôi nhẫn tâm đem rao bán tôi cho người khác như 1 món Tùngng gia dụng, thế mà lúc trước tôi đã sai lầm cứ nghĩ rằng mình cố gồng mình chịu đựng thì có ngày họ sẽ thay đổi nhìn tôi bằng 1 ánh nhìn khác.
thế nhưng ko họ tàn nhẫn hơn tôi tưởng ,họ Tùngnh hạ đến mức tôi trốn đi họ vẫn tìm kiếm mà bắt về cho bằng được để kiếm chát 1 số tiền khủng
Nhớ đến đâu tôi lại căm phẫn đến đó, lòng dạ họ bị chó tha mất rồi,khốn nạn vừa mẹ lẫn con.
Cắn chặt môi lau vội nước mắt trên má xuống, tôi không biết được về bên đó người mua tôi họ sẽ đối xử với tôi thế nào,là bao dung hay lại tàn độc nhưng tôi thề nếu cuộc đời cho tôi làm lại, tôi thề tôi sẽ quay về bắt họ trả lại cả vốn lẫn lời.
...Tôi ngồi 1 lúc chợt nghe bên ngoài có tiếng xe chạy vào, tôi hiểu đã đến lúc ngươi ta tới đưa tôi đi nên liền lấy chiếc túi thay vào bộ đồ mà mẹ Tùng chuẩn bị,rồi chải tóc lại gọn gàng, cũng tiện tay kéo hộc tủ ra lấy hộp phấn thoa lên mặt 1 lớp mỏng để che đi quầng thâm trên mặt.
Xong xui tôi lại nhìn vào gương, nhìn mình đã ổn tôi liền nhếch môi khẽ mỉm cười, tôi hiểu lúc này không phải lúc để tôi đau lòng nữa rồi, mà lúc này là lúc tôi phải thay đổi cố gắng làm Tùngi lòng đề người ta vớt tôi đi.
Bất ngờ bên ngoài có tiếng đập cửa khiến tôi giật b.ắ.n cả người, rồi tiếng Tùng gọi to
--Mày xong chưa Trang mau ra đi, người ta tới rồi này.
--Xong rồi, mày mở cửa đi.