Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee hoặc Tiktok để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://t.co/dGZm3M7TSG
Việc mở khoá chương chỉ thực hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Hà Trang lần này có hơi sợ, ngồi bên ông Minh mà cô cứ khép mình, trái tim khẽ run lên từng hồi. Bởi vì cho dù cô gan lì đến đâu đi nữa thì so với việc đụng chạm da thịt với một người không yêu, người đó lại là kẻ thù của mình thì Hà Trang cũng chẳng thể tự nguyện được. Cho nên dù đang ngồi cạnh bên, vẫn cố chịu đựng ông Minh cô vẫn đưa mắt nhìn quanh phòng cố tìm cách để giải vây. Vừa né tránh, vừa xoa dịu ông Minh, cô định lấy một lý do hợp lý để trì hoãn dục vọng của ông Minh lại thì may sau đúng lúc Hà Trang cô cũng có cơ hội khi mà bên ngoài đang có tiếng bước chân chạy đến. Tiếng một thằng đang cất lên gấp gáp
-Ông ơi, bà bà đang khó chịu, ông mau tới xem bà đi ạ.
Ông Minh đang mê say Hà Trang bị phá đám gương mặt ông liền cau có lại, ông luyến tiếc nhìn Hà Trang định không chịu đi nhưng Hà Trang đã nhanh chóng chộp lấy cơ hội. Cô ngọt nhạt bảo ông
-Thôi anh qua xem bà ấy thế nào đi ạ. Dù sau bà cũng đang mang cốt nhục của ông. Nếu như anh không đi, lỡ sảy ra chuyện lúc đó anh có hối hận cũng muộn rồi đó. Anh đi đi… em vẫn ở đây đợi ông cơ mà.
Nghe Hà Trang nói có lý nên ông Minh liền đưa tay nựng má cô một cái rồi đứng bật dậy chỉnh lại quần áo sau đó mở cửa đi ra..
Ở trong phòng Hà Trang khẽ thở phào, rồi cô ngồi ngay chiếc gương chỉnh lại mái tóc dài của mình cho khỏi rối. Đúng lúc này bên ngoài có người đẩy cửa đi vào. Đặt cái khay lên bàn, bà giúp việc khúm núm lên tiếng
-Dạ thưa cô tôi được ông dặn đem trà Ngân cúc vào đây cho cô ạ.
Đang chải tóc nghe có người nói chuyện với mình Hà Trang liền quay lại. Cô nhìn tách trà đang nghi ngút khói và tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, lại đang khát khô cả cổ họng, định bụng cảm ơn bà ta rồi cho bà ta ra ngoài cô mới uống nhưng chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì đã thấy bà ta nhìn cô hốt hoảng, gương mặt tái xanh rồi hét lên thật lớn sau đó ngất đi luôn trong phòng của cô
-Á…cô...cô...trời ơi... có…có…m..a!!!
Bà ta nằm gục xuống nền nhà rồi xỉu luôn làm cho Hà Trang trong giây phút không khỏi hoảng sợ. Cô nhanh đi đến đỡ bà ta lại giường đưa ta giật tóc rồi xoa xoa đầu bà ta cho đến khi bà ấy có dấu hiệu tỉnh lại
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/hai-chi-em/chuong-34.html.]
-Bà ơi… bà tỉnh lại đi .. tỉnh lại đi ạ…
Bà ta cuối cùng cũng nghe được tiếng cô gọi nên lờ mờ mở mắt, thế nhưng vừa nhìn thấy cô một lần nữa ánh mắt nhăn nheo đã không giấu được nỗi sợ hãi. Bà ta lật đật bò dậy rồi tránh xa cô ra, cả cơ thể sau lớp áo nâu run lên bần bật. Bà ta cứ chấp tay lên van lạy
-Cô ơi tôi xin cô cô sống khôn thác thiêng xin về tìm người hại cô mà trả thù, tôi là phận tôi tớ tôi không biết gì đâu cô…?
Hà Trang đứng đó nhíu mày nhìn bà ta, ban đầu còn khó hiểu với hành động ấy nhưng rồi cứ thấy bà ta len lén nhìn cô xong là sắc mặt lại tái xanh vô thức cô chợt nhớ ra có lẽ bà ta đang lầm tưởng cô là chị Hà Ngân thì phải. Suy tư một lúc Hà Trang lờ mờ đoán ra bà ta biết gì đó về chuyện của chị mình nên cô liền đi chậm lại, khuôn miệng đỏ hồng của cô thốt ra thành tiếng mềm mỏng tựa như thanh âm giọng nói của chị Hà Ngân.
-Tại sao bà lại hại tôi.
Bà ta nghe xong càng thêm kinh hãi, cứ thế quỳ luôn xuống đất rồi dập đầu cúi lạy trước Hà Trang
-Tôi xin cô, xin cô tha cho tôi, tôi tôi chỉ làm theo lời ông nhà đây thôi. Cô đừng dọa tôi…tôi sợ.!
-Thế bà còn nhớ bà đã hại tôi như thế nào không?
-Tôi chỉ cho cô uống thuốc mê mà ông đưa thôi. Tôi không có làm gì nữa hết. Tôi xin cô xin cô đừng hại tôi mà.
Thì ra là vậy, Hà Trang đã hiểu người nhà ông Minh tàn độc với chị cô như thế nào rồi, thế rồi sau khi xảy ra chuyện cả nhà họ lại âm mưu giấu đi mọi chuyện như chưa từng xảy ra chuyện gì hết. Nếu như lần đó cô và anh Hùng không điều tra mọi chuyện thì có lẽ đến giờ phút này cô vẫn còn nghĩ chị cô đang sống rất tốt.