Lúc này chỉ còn có Hà Trang và ông Minh. Hà Trang phớt lờ không đếm xỉa tới làm ông Minh lo sốt vó lên sợ lắm người đẹp phật ý nên liền đi tới vuốt ve lên người Hà Trang
-Em đừng có hiểu lầm. Tôi với cô ấy không có gì đâu?
Hà Trang vẫn giả vờ ngó lơ không đáp. Ông Minh lại tiếp tục dụ dỗ
-Trong lòng tôi bây giờ chỉ có em thôi, em đừng có hiểu lầm mà tội nghiệp cho tôi em hiểu không?
Hà Trang chỉ cần nghe đến đó là liền quay lại. Cô làm nũng nói
-Anh có thật là thương chỉ mình em không?
Ông Minh nhanh chóng gật gật cái đầu để chiều lòng Hà Trang
-Đúng đúng, Anh chỉ thương có mình người đẹp là em mà thôi.
-Thế còn bà vợ của anh thì sao? Nếu bà ấy biết được anh vẫn qua lại với em chắc bà sẽ g.i.ế.c em mất. Em sợ lắm
-bà ấy bị động thai rồi. Lần này thay yếu lắm nên anh không cho bà ra khỏi nhà nữa. Em yên tâm không ai làm hại em được nữa đâu.
ông Minh nói vậy, vô thức Hà Trang hơi trầm mặt xuống vì thật ra ban đầu khi tiếp xúc ông Minh cô đã có dự tính bước đầu sẽ hại bà Ngân sảy thai nhưng không ngờ bà ta lại may phước đến như vậy. Thế là nhanh chóng Hà Trang thay đổi kế hoạch. Cô giả vờ vui mừng nói với ông Minh
-Thế may quá anh ạ. Em cứ sợ bà có chuyện nên cứ lo lắng không thôi.
Ông Minh nghĩ Hà Trang hiểu chuyện nên càng cưng chiều cô hơn
-Thế em đã hết giận anh chưa hả người đẹp?
-Em chưa?
-Chưa nữa à? Thế em muốn sao mới làm em hết giận?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/hai-chi-em/chuong-30.html.]
Hà Trang mỉm cười với ông, vuốt ve vòm n.g.ự.c sau lớp áo của ông rồi nói
-Em muốn vào nhà ông ở? Ông có đồng ý hay không?
Tưởng đâu là chuyện gì? Chuyện này thì cũng nhỏ thôi, ông còn muốn ngay lập tức đưa liền Hà Trang về nhà mình để hàng ngày có cô bên cạnh, ông không cần phải đi qua quán rượu để làm gì nữa. Thế nhưng điều ông còn e ngại đó là bà vợ mình và cái thai, đứa con đầu lòng của ông ông sợ bà Ngân vì chuyện ông đưa về nhà sẽ bị sốc rồi cái thai không giữ được. Nghĩ vậy nên đối với lời đề nghị của Hà Trang bây giờ ông có chút chần chừ.
Buông Hà Trang ra, ông đi tới đi luôn, cặp mày cau lại suy tư, còn Hà Trang thấy biểu hiện của ông, cô sợ ông sẽ từ chối cô cho nên cô càng ra sức đưa đẩy, cô vừa vuốt ve ông, vừa giả vờ giận dỗi nói
-Em biết ngay mà ông có thương gì em đâu. Nếu vậy từ nay ông cũng đừng mong gặp lại em nữa.
Nói xong Hà Trang giả vờ quay đi. Còn ông Minh vừa mới được người đẹp vuốt ve cảm giác ngọt ngào trong lòng vẫn còn đọng lại thế mà giờ cô lại nói không muốn thấy mặt ông nữa ông Minh không khỏi hốt hoảng. Vội vàng đưa tay ra níu Hà Trang lại. Ông liên tục giải thích cho cô nghe để cô không giận ông nữa.
Giọng ông trầm xuống, như có điều khó xử
-Không phải anh đây không muốn em về ở cùng, mà là em biết đó bà ấy đang có mang, lại bị động thai nhiều lần, bây giờ đưa em về vợ anh thấy em sợ bà ấy sẽ sốc rồi cái thai không giữ được. Em cũng hiểu với từng tuổi này anh mong con dữ lắm. Nên hay là em thư thả cố gắng đợi thời gian nữa cho bà ấy sinh xong khỏe mạnh rồi anh đưa em về được không. Anh hứa thời gian này anh không để em phải chịu khổ đâu?
Trái với những lời nói dỗ dành từ đầu môi chót lưỡi của ông Minh, Hà Trang lạnh lùng trả lời
-Không?
Ông Minh luýnh quýnh hỏi
-Em sao vậy? Anh thực sự có nỗi khổ riêng mà?
-Thì anh cứ về mà lo cho con vợ già của anh đi. Còn em cứ mặc kệ em.
-Thế em muốn như nào mới vừa lòng đây hả?
Thấy ông Minh hơi mất kiên nhẫn tự nhiên lớn tiếng lại cô nên Hà Trang đành xuống nước. Cô đi tới ôm lấy ông rồi ngọt nhạt bảo
-Thì không phải anh đã nói vợ anh bây giờ nằm trong phòng không cho ra ngoài sao? Thế ông cứ cho người canh ở đó cấm không cho ai nói với bà việc em đến là được rồi. Anh có thể vừa cho bà dưỡng thai, vừa có được em không phải rất tốt hay sao?