Duyên Khởi Âm Dương - 6
Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:51:07
Lượt xem: 614
Chương 6
Tôi còn tưởng đâu ngày này năm sau là ngày giỗ của mình nữa chứ, ai ngờ lúc tôi nhắm mắt chờ c.h.ế.t thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của ai đó lẫn vào trong tiếng hét của mình. Chờ thêm mấy giây nữa vẫn thấy còn đang sống nên tôi len lén mở mắt ra nhìn, hóa ra là tiếng hét của con ma cô dâu. Dường như nó đang bị ai đó bóp cổ, mà người bóp cổ nó đang đứng chắn trước mặt tôi nên không nhìn rõ mặt người kia là ai.
Ngay lúc này vậy mà tôi lại nhìn thấy ba con ma nhỏ trong sân bệnh viện mới ghê. Tôi mừng thầm trong lòng, vậy mà tôi lại chơi được với bọn ma, từ đây về sau chắc khỏi sợ gì nữa. Đang cười ha ha trong lòng thì mặt tôi đổi sắc theo mấy con ma, rõ ràng nó đang đứng tít ngoài cửa nhìn vào với cái vẻ mặt sợ sệt hệt như nhìn thấy tử thần. Tôi nghiên đầu nhìn theo ánh nhìn của bọn nó, rõ ràng đâu phải nó đang nhìn con ma cô dâu kia, nó là đang nhìn kẻ bóp cổ ma cô dâu cơ.
Con ma cô dâu hung hăng tàn bạo đang la oai oái, mà bà con ma nhỏ cũng sợ sệt như thế thì kẻ đến còn hung tợn hơn nữa. Tôi không biết nên vui hay buồn đây, xui và hên bây giờ chỉ cách nhau một gang tấc. Thôi vậy, ai thì kệ, chạy trước rồi tính.
Miễn là còn chạy được!
Quả nhiên chạy được, sau khi chạy ra khỏi cửa tôi còn bất ngờ không tìn vào mắt mình khi không thấy ai đuổi theo ngoài trừ 3 con ma nhỏ. Thấy tôi chạy mà bọn nó hệt như được đặc xá, chạy còn nhanh hơn cả tôi. Tôi cũng chẳng dám nán lại giây nào để nhìn cái bóng mặc đồ đen kia, mặc cho tiếng la thất thanh vang vọng trong trí óc khiến cho tôi sởn hết cả gai óc.
Chạy một mạch, tôi chạy ra tới cái biển cấm vào chỗ của mấy con ma nhỏ mới dám dừng lại thở hồng hộc. Tôi dám cá là mấy người ở đây chắc tưởng tôi bị điên nên mới chạy như ma đuổi kiểu đấy. Tôi đã thở như chó rồi chứ, quay lại thấy mấy con ma nhỏ còn thè hẳn cái lưỡi dài ngoằn ra ngoài, thở đến trợn trắng cả mắt.
“Này mấy đứa, đừng có thở kiểu đó, đáng sợ quá đi.”
Mấy con ma sợ quá rụt lưỡi lại, nhưng mắt thì vẫn trợn trắng như thế mặc cho tôi trừng trợn chúng nó một hồi. Thất vọng, tôi bèn nói: “Hóa ra không phải thở đến trợn trắng mắt à?”
Vậy mà bọn nó lại đồng loạt gật đầu. Tôi dáo dác nhìn xung quanh trước xem có nhiều người không để còn biết, chứ để người ta thấy tôi nói chuyện một mình chắc là đưa vào nhà thương tâm thần luôn mất. Xác nhận an toàn, tôi mới hỏi: “Này mấy đứa, chị thật sự gọi được bọn em lên à?”
Ba đứa đồng loạt gật đầu.
“Nhưng bằng cách nào mà chị lại gọi bọn em được nhỉ, bằng cách nào để bọn em biết là chị gọi ấy?”
Ba đứa đồng loạt lắc đầu.
Ca này khó, đúng là kiểu chơi hệ tâm linh đây rồi.
“Vậy chị hỏi cái khác nhé, bóng người áo đen trong kia là ai vậy?”
Chỉ mới nghe hỏi nhưng mặt bọn nó lại tái đi, đây là ví dụ cho việc nghe danh đã sợ. Tôi cũng kiên nhẫn chờ, mấy phút sau một đứa tiến lại gần tôi, nó thò cái tay trắng bệch dị dạng ra nắm lấy tay tôi. Ban đầu tôi cũng sợ muốn bỏ chạy nhưng sau đó tôi lại cảm nhận được sự việc. Khá là phi thường, mặc dù không nhìn thấy hay nghe thấy gì nhưng tôi có thể biết được, giống như là kiểu kí ức từ đầu con ma chạy sang tôi vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/duyen-khoi-am-duong/6.html.]
Người đàn ông kia đúng là khiến người sống kẻ c.h.ế.t gì cũng đều sợ hãi, anh ta là Mục Hồn, anh ta là người chuyên đi bắt hồn người người sắp c.h.ế.t đưa xuống Âm phủ và cũng là người truy bắt những hồn ma lang thang hay từ Âm phủ xổng lên trần gian.
Đến đây tôi chợt nhận ra nét mặt sợ hãi của con ma bên cửa sổ lúc tôi chạy ra cửa và thoáng thấy phản chiếu trên cánh cửa. Rốt cuộc thì con ma đó muốn cố gắng nói với tôi điều gì, sao phải khổ sở nhảy lầu liên tục như vậy chứ.
“Này mấy đứa, để chị kể cái này cho mà nghe…”
Tôi lại tâm sự với mấy con ma nhỏ này, nhưng không biết nó có biết hay không mà mặt đứa nào đứa nấy đực ra, sau đó biểu thị là bọn nó đói?
Tôi lực bất tòng tâm, đành mang theo 3 con ma về tiệm sau đó mua một mâm cơm về cúng cho bọn nó mà không dám cho mẹ tôi hay, sợ bà lại mang tôi đi tìm cô Hương Lệ. Lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến cảnh ma ăn đồ cúng, tôi đoán chắc mấy bà thầy bói gì gì đó còn chưa nao giờ nhìn thấy được đâu.
Tôi về nhà hỏi thăm mẹ tôi tình hình tối qua, không hiểu sao con ma kia lại có thể tìm đến tận nhà tôi được. Mẹ tôi sau khi sợ hãi qua đi thì cũng tương đối tỉnh táo, bà nói: “Con kia chắc là con quỷ chứ chẳng phải là ma đâu, có ma nào lại mặc đồ để người ta tóm được chứ.”
Tôi: “…”
Qua một lát tôi mới hỏi: “Mẹ có tìm cô Hương Lệ thầy bói kia không, để bà ta xem giúp như thế nào?”
“Mấy hôm nay bà ấy đi tỉnh rồi, không ở nhà.”
Nghe mẹ nói, tôi gật gù cảm thán: “Trùng hợp thế cơ à?”
Tôi vốn dĩ cũng định đi tìm bà ta đấy, nhưng bà ta lại chạy trốn vào lúc này à. Tôi nghi ngờ đây là một tà bà, chính bà ta đã yểm thứ gì lên áo cưới rồi đem cho cô dâu mặc. Bà ta qua mắt tôi rằng cô dâu đã mất ngay hôm ấy nhưng thật ra về sau cô dâu mới nhảy lầu, cho nên khi làm ma cô ta vẫn rất cố gắng nhảy lầu cho tôi xem như thế. Và cuộc trò chuyện kia lại là một thứ bí mật nào đó chứ không phải là đơn thuần mẹ chồng nàng dâu tâm sự.
Thứ yếu vẫn là đứa con trai kia của bà ta, đến đặt áo cưới và lúc tôi gặp ở bệnh viện ngày hôm đó đều rõ ràng là người trần mắt thịt. Nếu như là quỷ thì anh ta sao có thể đi ra giữa trời nắng được chứ…
Càng nghĩ càng rối, tôi mệt nhoài chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ vẫn không quên đặt quyển kinh trên bụng cho an tâm.
“An Tư, An Tư…”
Tôi mơ màng nghe ai đó gọi, khi quay lại mới biết cái tên An Tư kia là dùng để gọi mình. Thật bất ngờ, người gọi tôi là một người đàn ông với quần áo trên người lạ lẫm. Đây…chẳng phải là quần áo từ thời cổ đại sao?
Tôi tỉnh giấc, quyển kinh vẫn nằm trên bụng. Hóa ra vừa rồi là nằm mơ, một giấc mơ kì quặc. Xuống giường bật đèn lên cho tỉnh táo, tôi nhìn vào trong gương trên bàn trang điểm thấy mình đã hốc hác đi nhiều, có lẽ gần đây đều gặp chuyện trời ơi đất hỡi nên tôi đã sụt mấy kí chăng. Thôi kệ, dù sao nhan sắc cũng quan trọng, nghĩ như vậy tôi liền cúi xuống hộc tủ lấy mặt nạ ra muốn đắp nhưng đột nhiên đèn trong phòng tắt ngúm. Không khí đột nhiên yên lặng lạ thường, trong không gian vắng lặng vang lên một giọng nói trầm thấp: “Em đã quên tôi rồi sao?”