Duyên Khởi Âm Dương - 36
Cập nhật lúc: 2024-05-25 09:02:25
Lượt xem: 239
Chương 36
Mục Hồn nhìn xuống tay tôi, tôi đưa tay lên và nói với anh rằng không có gì nhưng lại thấy tay mình đang nắm một thứ gì đó. Sao tôi lại không cảm nhận được gì vậy chứ, tôi như một đứa trẻ làm sai, đang muốn giải thích thì Mục Hồn đã làm cho tay tôi xòe ra rồi đánh vào đó. Lúc này tôi mới thấy cái thứ được nắm trong tay mình là một nắm tro tàn, tôi nhớ lại đây chẳng phải là nắm tro đốt từ người giấy trước đây sao?
Vì mãi lo nhiều việc nên tôi quên bẵng đi cô ấy, lúc đó cô ấy bị đốt, không hiểu sao tôi lại hốt một nắm tro mang đi giấu. Sau đó còn may một bộ áo cưới “bằng giấy” và định nhờ cô Hương Lệ xem có thể đốt cho cô ấy hay không, kết quả tôi bị cuốn càng lúc càng sâu cho đến tận ngày hôm nay. Đống tro trên tay tôi sau khi rơi xuống đất liền bị Mục Hồn ép cho hiện nguyên hình người.
Ban đầu con ma kia còn muốn gào rú lên với Mục Hồn, nhưng ngay sau đó lại sợ hãi mà chui lủi trốn vào một góc. Lúc này Mục Hồn hình như sắp hết kiên nhẫn, anh ta muốn sang thu phục cô ấy để đưa đi luôn thì bị tôi ngăn lại: “Khoan đã, là cô ấy đã cứu tôi một lần. Trước hết để tôi làm rõ việc này đã.”
“Em tránh ra, đừng để mấy con ma này ảnh hưởng đến dương khí của mình.”
Mục Hồn kéo tôi ném sang một bên rồi hung hăng muốn kéo con ma đi. Nhưng đột nhiên anh ta lùi lại, con ma vốn đang sợ hãi thì giờ nó lại nhe nanh vơ vuốt trong bộ dạng hết sức là đáng sợ. Mục Hồn cũng bật chế độ chiến đấu, nhưng còn chưa kịp ra đòn thì đến lượt anh ta bị tôi kéo rồi quay đầu gọi Thiên Phúc: “Quản anh ta giúp tôi một lúc.”
Nhưng tên Thiên Phúc khốn kiếp chẳng những không thèm quản giùm Mục Hồn mà còn đứng khoanh tay như đang xem kịch vui. Mà Mục Hồn cũng chẳng vừa, anh ta không thèm nhân nhượng tôi mà lại muốn rat ay, vì vậy mà tôi đã đỡ cho con ma kia một cái rồi nằm bép dưới đất luôn. Cú đánh này của Mục Hồn thật sự rất là phi thường, đánh đến hồn phách tôi lạc về mấy trăm năm trước luôn.
Ở thời của mình gặp nạn thì cũng thôi đi, về đến đây vẫn là đang trong cơn loạn lạc. Rất khớp với lần trước ở trong bụng rồng, tôi đang được cô gái nọ đỡ và Thiên Phúc thì đang chạy về phía tôi. Bất chấp hiểm nguy đang kề cận, Thiên Phúc sờ má tôi rồi lo lắng hỏi: “Nàng không đau ở đâu chứ?”
Tôi nhanh chóng nhập vai rồi lắc đầu, nhưng cái cô bên cạnh tôi thì lại nói: “Phò mã, em đã đỡ hết cho công chúa rồi. Nên phò mã yên tâm đi, công chúa không sao đâu á…”
Tiếng kêu đau của cô ta còn thật hơn cả việc tài khoản của tôi bị trừ tiền vì mua sắm quá độ. Vậy mà Thiên Phúc cũng quan tâm cô ta mà nói: “Cô không sao chứ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/duyen-khoi-am-duong/36.html.]
Mấy câu sau đó của cặp đôi trai hèn gái hạ kia khiến tôi nghe không nổi nữa. Tôi hừ lạnh trong lòng nhiều chút, rõ ràng là tên Thiên Phúc này cũng đâu có yêu thương gì tôi lắm đâu mà mấy trăm năm sau gặp lại thì bày đặt bày ra một vẻ mặt thâm tình như thế chứ. Dù cái nết của tôi muốn chửi thề lắm nhưng xét thấy thời cơ và hoàn cảnh lúc này là không thích hợp chút nào cả nên tôi cố nhìn xuống.
Dù sao bây giờ tôi đang ở trong thân phận của An Tư công chúa, mặc dù tôi không biết bằng cách nào đó có thể trở nên như vậy nhưng phải bảo vệ thân chủ trước đã. Vừa mới nghĩ đến đây thì con rồng kia lại đến, Thiên Phúc vẫn theo bản năng che chắn trước mặt rồi kéo tôi chạy. Và khi tôi chạy vẫn không quên nhìn lại cô gái kia, vẻ mặt cô ta rất chi là ai oán nhìn theo cho đến khi thấy tôi thì mới miễn cưỡng cụp mắt xuống.
Con rồng lúc này với con rồng tôi gặp ở thời hiện đại hình như là một, nhưng mà lúc này nó vẫn này nọ lắm chứ không điên cuồng như con rồng kia. Mục tiêu của nó chỉ là g.i.ế.c tôi cho nên những người khác trừ phi chạy lạc vào bàn chân nó mới mất mạng, nếu không nó sẽ chẳng làm hại đến cứ một người vô tội nào. Đương nhiên, người mà nó muốn diệt cùng với tôi chính là Thiên Phúc, mặc dù tôi không rõ là anh ta đã làm gì động chạm đến nó.
“Tội nhân, hôm nay là ngày tàn của ngươi. Cho dù ngươi có chạy trốn đến chân trời góc biển đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ hành hình ngươi và người chồng kia của ngươi thôi.”
Không phải chứ!
“An Tư đừng sợ, có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.”
Tin được lời đàn ông không cơ chứ, nhìn cái kiểu ngoại tình kia thì không cùng nhân tình của anh ta ủ mưu g.i.ế.c tôi thì tôi đã mừng rồi, mong gì đến việc anh ta bảo vệ tôi chứ. Nhưng nghĩ lại cái cách mà anh ta bảo vệ tôi thì tôi lại lấy làm lạ, lẽ nào anh ta ngoại tình chỉ là theo bản năng, tim thú vui thôi. Hay là anh ta ngoại tình là mong muốn, nhưng vì tôi có giá trị quá lớn đối với anh ta nên anh ta mới liều mạng bảo vệ như vậy?
Đang một bên rượt một bên đuổi thì đâu lù lù xuất hiện một người, anh ta chắn trước mặt rồng rồi nói lớn: “Ta đổi mạng với nàng ấy, ngươi đến g.i.ế.c ta đi.”
Giọng nói này nghe quen quen, tôi quay đầu nhìn lại, người nói kia chinh là Mục Hồn. Nhìn cách anh ta ăn mặc thì cũng là một người quyền quý, nhìn anh ta lúc này thật sự rất đẹp, so với cái diện mạo đen thui bình thường tôi gặp tốt hơn rất nhiều. Ngẫm lại những gì mà hai người họ đã nói với tôi ở thời hiện đại, tôi có thể hiểu được đại khái có lẽ đây là một mối tình tay ba quằn quại. Có người c.h.ế.t thay chẳng phải thích hay sao, nhưng Thiên Phúc lại nói: “Định Công, ngươi đừng giả bộ làm anh hùng nữa. Nàng ấy giờ đã là thê tử của ta, ngươi có cố gắng cũng chỉ là vô ích thôi.”
Mục Hồn tên là Định Công ư, vậy chẳng phải người trả tiền áo cưới cho tôi đêm ấy chính là anh ta hay sao chứ. Ngay lúc này, Mục Hồn quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt anh ta chất chứa đầy nỗi bi thương và si tình. Đây tuyệt đối không phải là vẻ mặt của người yêu đơn phương, đây chính là vẻ mặt yêu nhưng lại không có được. Đối diện với ánh mắt kia của Mục Hồn, tim tôi đột nhiên đau nhói, tình yêu dâng trào trong trái tim tôi.
Nỗi đau mãnh liệt ấy, tôi biết giữa An Tư công chúa và Định Công là hai người yêu nhau sâu đậm nhưng vì một lí do nào đó mà không thể đến được với nhau. Những kí ức vụn vặt chạy qua trong đầu tôi, tôi đột nhiên hét lên: “Đừng mà, có c.h.ế.t thì chúng ta cùng chết.”