Duyên Khởi Âm Dương - 17
Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:57:45
Lượt xem: 362
Chương 17
“Khoan từ từ, cho tôi hỏi nếu mà bọn kia bị phong ấn trong căn nhà đó thì sao nó ra đây được vậy. Ai đã thả rong bọn chúng thế này, đừng nói là cô đấy nhé?”
“Đương nhiên không phải là tôi rồi!”
Nghe câu trả lời này tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì câu tiếp theo làm tôi tắt thở ngang, cô ta nói: “Tôi đâu có năng lực làm việc đó, là hạ nhân đã làm.”
Giống y chang cô làm thôi!
Tôi nghĩ thầm như thế chứ câm nín đâu biết nói gì đâu. Xem ra cô công chúa này cũng không phải dạng vừa đâu mà là dạng quái thai ấy chứ…
“Này cô ơi, nó tìm thấy chúng ta rồi hay sao ấy…”
Tôi còn chưa nói xong thì đã cảm thấy thứ gì đó giống nước dãi chảy xuống mặt mình. Nghĩ tới cái đầu kia của con ma mà tôi tởm lợm không thôi. Lúc tôi hết sức chịu đựng nhưng vẫn thấy An Tư bình thản thì ý nghĩ nhen nhóm trong đầu tôi là thà chạy liều ra ngoài c.h.ế.t chung với con ma còn hơn ở lại cái nơi chật hẹp này không vùng vẫy được mà chờ người ta xử tử. Nhìn An Tư này thế kia biết đâu có khi cô ta mới là trùm cuối, cố tình g.i.ế.c người rồi khi họ thành ma vẫn giam giữ và đùa cợt thế này thì có mà hết đầu thai.
Chạy thôi!
Lúc tôi muốn đu người lên trên thì nhìn thấy lửa đỏ một chốn đang di chuyển về phía này, sau đó kéo theo rất nhiều bước chân cùng một giọng nói hiên ngang: “Cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi, mày trốn kĩ quá đấy.”
Thôi thế này thì không biết chạy đường nào rồi, đành thụp xuống tiếp vậy. Bên trên lửa càng lúc càng lan, lan đến gần mép hố, tôi tưởng đâu là sắp thành người quay đến nơi ấy chứ. Nhưng không, lửa chỉ cháy vòng quanh chứ không hề rơi xuống đây. Hòa cùng ánh lửa bên trên là tiếng hét thảm thiết của con ma, mà nó còn lẩm bẩm rất nhiều câu gì đó tôi không nghe rõ.
An Tư cụp mắt xuống, bày ra dáng vẻ đáng thương. Thế nhưng tôi còn chưa kịp thương cho cô ta thì mấy giây sau cô ta lại ngẩng đầu lên rồi tiếc nuối nói: “Tiếc thật, cuối cùng vẫn không thể diệt được tận gốc!”
Nhìn cái bộ dạng này có hơi đáng sợ đấy. Nếu như cô ta không phải trải qua quá khứ bất hạnh bi ai hay gì gì đó mà bẩm sinh đã có bộ dạng này thì đúng là ngang với tội phạm rồi.
“Không diệt cỏ được tận gốc, ý của cô là gì?”
Tôi hoang mang hỏi, An Tư “cười” vào mặt tôi trong âm thầm rồi nói: “Xem cô sợ hãi chưa kìa. Cô không biết sao, ma quỷ chưa bao giờ đáng sợ hơn lòng người.”
Âm thanh la hét của con ma bên trên dần tắt, An Tư chậm rãi nói: “Đến lúc quay về rồi.”
Tôi choàng tỉnh giấc giữa đêm, phát hiện ra mình đang ở đúng thời. Hóa ra tất cả những thứ kia chỉ là mơ thôi ư, một giấc mơ về gần nghìn năm trước?
Với tay tìm điện thoại, bây giờ trời cũng đã gần sáng rồi, đã hơn 5 giờ sáng. Đã đến lúc trở về rồi, câu nói này của cô công chúa kia không thể không khiến tôi suy nghĩ. Lẽ nào không phải chỉ là một giấc mơ đơn thuần?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/duyen-khoi-am-duong/17.html.]
Dù sao tất cả chỉ là suy đoán, trước mắt tôi vẫn nên làm cho bản thân tỉnh táo cái đã. Thay quần áo ra ngoài chạy bộ, bây giờ đường xá vẫn chưa có người, rất thích hợp để hít thở, điều hòa hô hấp. Ai có ngờ đâu con người tôi gần đây vận xui ám vào người, chạy bộ mà cũng gặp ma cho được.
Trên một nhánh cây liễu rũ xuống ven đường, tôi lại nhìn thấy một con ma lưỡi dài, nó đang đu người lên nhánh cây liễu và cái lưỡi nó…
Ôi mẹ ơi cứu tôi!
Sẽ không sao nếu như cái lưỡi nó dài chấm đất rồi còn đàn bò trườn về phía tôi. Tôi quay đầu bỏ chạy, tốc độ cứ phải nói là ngang với vận động viên điền kinh….50 mét. Chính xác là tôi chỉ chạy được 50 mét thì đã vấp cục đá và đo ván giữa đường, đã thế dường như còn sấp mặt lên bàn chân của ai đó thì phải.
Dù sao tôi cũng là người “này nọ” trong khu, giờ mà kiểu này thì tôi biết giấu mặt mũi vào đây cơ chứ. Người kia dường như là người quen, cô ta không bất giờ hay gì cả mà lại cúi người xuống đỡ tôi.
“Không sao chứ!”
Khoan, cái giọng này nghe quen lắm nha, là bà cô thầy bói. Đây đúng là bất hạnh chồng chất bất hạnh, tôi cười khổ đứng dậy nói: “Không sao, nhưng phía sau lưng con dường như là có một con ma lưỡi dài đang đuổi theo.”
“Đâu, ma lưỡi dài ở đâu. Cũng lâu lắm rồi cô không có thấy ma lưỡi dài, có hơi nhớ nó rồi đấy.”
Tôi vẫn không có can đảm nhìn, đành chỉ tay về phía nó rồi nói: “Đằng kia, nó đu trên nhành liễu rũ ấy.”
“Không có đâu! Con bị hoa mắt hay cố tình trêu ghẹo cô đấy hả?”
Nghe cô Hương Lệ nói, tôi bực bội trả lời: “Ghẹo cái con khỉ ấy, trí tưởng tượng của con đâu có phong phú tới nỗi mà tưởng tượng ra một con ma lưỡi dài bệt đấy chứ.”
“Ôi lưỡi dài bệt đất luôn ấy hả. Chà chà, con ma này có vẻ là hàng hiếm nha, con may mắn lắm đấy mà không biết hưởng. Xem ra ngày mai cô phải ra đây phục kích thật sớm để gặp nó mới được.”
Tôi: “….”
Hai chúng tôi ngồi bên ghế đá bên đường, thấy cô Hương Lệ cứ nhìn tôi mãi, khó chịu quá nên tôi hỏi: “Chắc không phải là trùng hợp đâu nhỉ. Cô tìm cháu là vì lí do gì đấy, dạo gần đây mẹ cháu không đưa tiền cho cô đều à?”
“Nghĩ cái gì đấy, cô và mẹ cháu là chỗ giao tình mấy mươi năm rồi. Giữa cô và mẹ cháu đừng nên nhắc về chuyện tình cảm biết chưa, kẻo mất tình cảm đấy.”
Nghe cô Hương Lệ nói vậy, tôi cau mày nói: “Xùy, cô mà cũng nói tình cảm đấy ư. Cháu thấy cô chuyên làm mấy chuyện thất đức để kiếm tiền, mà gần đây chắc cô cũng kiếm không ít tiền từ mấy chuyện liên quan đến cháu đâu ha.”
“Này này, không được vu khống cô đâu đấy nhé. Cho dù cô có hám tiền thật nhưng mà vẫn là người làm ăn giữ chữ tín đấy nhé. Nếu như cô đã nhận tiền của mẹ cháu để bảo vệ cháu rồi thì đương nhiên sẽ làm tròn trách nhiệm. Còn những chuyện mà cháu gặp phải thì chính là nghiệp của cháu phải trả, cô đâu phải Thiên vương trên trời đâu mà bảo vệ được cháu.”
“Cô ơi cô, cô nói tiếng người đi có được không ạ. Cái gì nghiệp phải trả chứ, rốt cuộc kiếp trước là ai cháu còn chưa biết, và cháu đã tạo nghiệp gì chứ.”
“Cô không biết đâu, cô chỉ là một thầy bói bình thường. Dù cô có căn mấy nhưng đạo hạnh không được bao nhiêu nên cô không thể biết được đâu. Vả lại những năm này cô đã làm quá nhiều việc tổn hại âm đức rồi, chỉ sợ lúc c.h.ế.t đi còn không được đầu thai ấy chứ.”