Đào Ngọt Vị Chua - Chương 3
Cập nhật lúc: 2025-07-01 11:30:46
Lượt xem: 759
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8ztMU97GTZ
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
【Tôi là bố anh chắc? Anh hỏi là tôi phải trả lời à?】- Tôi nhắn tin trả lời
Lập tức, anh ta gọi điện tới.
“Chu Chỉ Y.” – tên tôi bị anh ta gọi ra mà nghiến răng nghiến lợi.
“Gọi bố làm gì? Nửa đêm không ngủ mà gọi gì lắm thế, không ai dạy lịch sự là gì à? Nên tìm đến bố dạy hộ cho hả?”
“Chu Chỉ Y, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn thôi đấy.”
Cạch tôi dứt khoát tắt máy.
Cho mặt mũi rồi đấy, còn ra vẻ cái gì nhẫn nại của tôi có giới hạn! Tạ Yến Lễ xưa nay vẫn điên vậy à?
Chưa tính đến chuyện anh ta g.i.ế.c tôi ở kiếp trước, ở bên anh ta tôi cứ có cảm giác như mình đang mang hồ sơ hình sựn tiền án vậy.
Điện thoại lại vang lên.
Tôi nghĩ một chút, rồi bắt máy.
“Chu Chỉ Y, Tang Ninh đang ở đâu?”
“Anh đang nói chuyện với ai thế? Tôi mắc nợ gì hai người chắc? Tôi mắc mớ gì phải quan tâm cô ta đi đâu? Lại càng không có nghĩa vụ phải nói với anh.”
“Chu Chỉ Y, tuy tôi không biết mình đã đắc tội gì với cô, nhưng làm ơn đi, nói cho tôi biết được không? Chuyện này thực sự rất quan trọng với tôi.”
“Làm ơn? Đây là giọng cầu xin người ta của anh à? Không thì gọi một tiếng ‘bố’ nghe thử xem? Anh mới sáng sớm đã gọi làm phiền tôi như vậy, vậy mà gọi đại một tiếng ‘bố’ cũng không được à?”
“Chu Chỉ Y, mẹ nó, cô bị bệnh à?!”
“Sao? Không chịu gọi? Vậy thì tình cảm của hai người cũng chẳng sâu sắc gì cho mấy. Một tiếng ‘bố’ cũng không nói nổi thì sau này xác định chia ly đi! Haiz... hay là anh mắc hội chứng thích diễn? Không yêu nhiều đến thế, mà cứ giả bộ tình thâm chi vậy?”
Anh ta nổi điên cúp máy.
Sáng sớm cãi nhau một trận, tinh thần sảng khoái hẳn.
Tôi rửa mặt xong thì chuẩn bị xuống lầu ăn một bát mì rồi mới đến điểm thi.
Nhờ ơn Kỷ Tang Ninh làm loạn tối qua, bố mẹ "tốt đẹp" của tôi có lẽ cũng hơi áy náy, vậy mà lại để lại tiền ăn sáng cho tôi.
Tôi còn nhớ như in kiếp trước, sáng thi hôm đó tôi đầu óc choáng váng, tự mình luộc một quả trứng làm bữa sáng.
Vì từ sáng sớm, bố mẹ tôi đã đưa Kỷ Tang Ninh ra sân bay rồi.
Buổi sáng thi môn Văn. Dù tôi đã quên gần hết kiến thức cấp ba, nhưng dù sao cũng là tiếng mẹ đẻ, đối phó tạm vẫn được.
Tôi làm bài thật nhanh, là người đầu tiên rời khỏi phòng thi.
Không vì gì cả.
Chỉ bởi vì mấy năm gần đây, kỳ thi đại học thường hay phỏng vấn người ra khỏi phòng đầu tiên.
Ở góc cầu thang, tôi cố tình kéo rách vết thương trên trán để m.á.u chảy ra nhiều hơn.
Sau đó dùng một tay ôm đầu chạy vọt ra ngoài.
Cả buổi phỏng vấn, tôi vẫn luôn mỉm cười mà nói:
Tôi thấy đời mình vẫn còn hy vọng.
Sau này vào đại học rồi, sẽ không còn bị mẹ đánh vì... em họ nữa.
Bài phỏng vấn nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.
Nếu chỉ đơn thuần than khổ thì chưa chắc đã có người quan tâm, nhưng tôi lại dùng thái độ "đầy hy vọng" để tạo nên sự tương phản.
Một đứa con gái bị đánh đập trước đêm thi, một người mẹ vì con người khác mà làm tổn thương chính con mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/dao-ngot-vi-chua/chuong-3.html.]
Lên đại học rồi thì không bị đánh nữa.
Mẹ tôi cũng vì thế nổi tiếng mà trên mạng.
Khi tôi về khu dân cư, nhiều người đã chỉ trỏ bàn tán.
Đến trưa tôi về nhà ăn cơm thì vừa khéo gặp phải cơn thịnh nộ của bà ấy.
"Chu Chỉ Y, con nói mấy câu đó với phóng viên là có ý gì?"
"Tôi nói gì? Mẹ à? Con gái cưng của mẹ giờ ra nước ngoài rồi, giờ mẹ vẫn còn muốn đánh tôi vì nó nữa à?"
"Chu Chỉ Y, mấy hôm nay con bị điên à?" – bà giơ tay lên, định đánh, nhưng mãi không hạ xuống.
Bởi vì bố tôi ở bên can ngăn: "Thôi đi! Con bé đang thi đại học, đừng chấp nó nữa."
"Tôi trời đất ơi! Hóa ra bố mẹ vẫn nhớ là tôi đang thi à? Tôi cứ tưởng thi đại học cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi chứ. Mà nói đi cũng phải nói lại, có chuyện gì lớn hơn được bé cưng Ninh Ninh của mẹ chứ!"
"Chu Chỉ Y!" – bà vung tay tát, nhưng... hụt rồi.
Tôi đâu còn ngốc như trước.
Việc gì phải đứng im chờ ăn đòn?
Tôi nhìn bà, nở nụ cười thách thức:
"Xem ra mẹ cũng không yêu bé cưng Ninh Ninh lắm nhỉ? Sao không theo ra nước ngoài chăm sóc con bé đó luôn đi? Mẹ như vậy là làm chậm tiến độ yêu thương rồi, phải cố gắng lên đấy! Chứ bố mẹ con bé đã ly dị rồi, nó đáng thương lắm đấy!"
"Chu Chỉ Y, con định làm loạn đến bao giờ?"
"Ôi! Đám cải trắng không ai thương như tụi con đây, nói một câu sự thật cũng không được. Đâu có như bé cưng Ninh Ninh, bố mẹ ly dị mà vẫn có ‘bố mẹ thứ hai’ xúm vào cưng chiều.”
Tôi quay người, ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn họ nói:
"Chu Chỉ Y, con làm ầm ĩ từ hôm qua đến giờ mà vẫn chưa đủ à? Cái giáo dưỡng của con đâu rồi?" – bố tôi đập bàn, mẹ tôi ở bên cạnh cố kiềm chế.
"Sao vậy? Bé cưng Ninh Ninh đi rồi, giờ nhìn tôi lại càng không vừa mắt hả? Vậy thì tôi đi luôn là được chứ gì."
Tôi đứng dậy, mở cửa định bước ra.
Mẹ tôi đuổi theo, túm chặt lấy tay tôi, gào lên:
"Chu Chỉ Y! Mẹ là người sinh ra con, bộ mẹ làm gì có lỗi với con sao? Sao con đối xử với mẹ như thế này à?"
Tôi vùng vẫy, cố thoát ra.
Tay bà càng siết chặt, khiến cả cánh tay tôi đau nhức.
Đầu tôi cũng bắt đầu choáng váng, chắc là do cú đập trước đó.
Trong lúc hỗn loạn, tôi loạng choạng, không đứng vững.
Cả người ngã xuống cầu thang.
Cảnh tượng từ kiếp trước và kiếp này thoáng chốc lướt qua như tia chớp.
Tôi theo phản xạ đưa tay sờ cổ mình.
Ừ nhỉ, tôi đã trọng sinh rồi. Đây không phải đám cưới.
Cầu thang kiểu cũ này cũng không có kính.
Tiếp theo là cú va chạm mạnh đầu gối tôi đập thẳng vào bậc thang.
Cơn đau xuyên thấu từ da thịt đến tận xương, sau đó là tê rần vì đau.
Quần trắng của tôi nhuộm đầy máu, cả người cong lại như con tôm, cơn đau thể xác khiến tôi không kiềm được mà bật tiếng kêu.