Cứu vớt phật tu là cái hắc tâm liên - 471
Cập nhật lúc: 2024-10-11 13:32:07
Lượt xem: 2
Cố Vọng là đối tượng nhiệm vụ của nàng trước đây, chẳng qua bây giờ nhiệm vụ cũng đã làm xong, nàng cũng không biết nên dùng thân phận gì để đối diện với Cố Vọng.
Hắn không phải Lâm Ngân Chi, cũng không phải Tống Đoan, không thể dễ dàng coi như bằng hữu.
Thậm chí, thậm chí hắn còn có tâm tư ở phương diện kia với nàng, điều này làm cho Khanh Linh vừa nghĩ tới đã cảm thấy đau đầu.
Cố Vọng cũng phát hiện, ở nơi quỷ quái này, dường như từ lúc Khanh Linh nhìn thấy mình thì đã có chút thất thố, không còn cảm giác khoảng cách hay không hợp nhau các kiểu như trước đây, giống như vừa chạm một cái sẽ biến mất.
Thấy tiểu cô nương trước mặt lỗ tai đã phiếm hồng, hắn nhấn mạnh từng chữ: “Khanh Linh?”
Khanh Linh: “Hửm?”
Cố Vọng duỗi tay ra đưa tới trước mặt nàng: “Hai chữ nào?”
Khanh Linh nhìn lòng bàn tay hắn, có chút mờ mịt, không hiểu đây là ý gì.
Cố Vọng rũ mắt: “Tên là hai chữ nào?”
Hắn phải xác định xem tên của tiểu lừa đảo rốt cuộc là thật hay giả, nếu không chữ viết trên dải lụa đỏ ở cổ tay không phải đã toi công rồi sao.
Cũng không phải người ấy.
Khanh Linh kịp phản ứng lại, nhỏ giọng nói: “Vẫn là hai chữ đó.”
Cố Vọng vẫn xòe tay ra như cũ: “Nghe không rõ, viết cho ta xem.”
Khanh Linh: “…”
Cái này bảo nàng phải viết sao đây? Cũng không có bút.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/index.php/cuu-vot-phat-tu-la-cai-hac-tam-lien/471.html.]
Nàng nghi ngờ liếc mắt nhìn Cố Vọng, Cố Vọng vẫn đang xòe tay ra, rất có tư thế nàng mà không viết thì hắn sẽ không thu về.
Xung quanh có rất nhiều người làm nhiệm vụ và quan chấp sự qua lại, không ít người đều mang lòng tò mò nhìn sang nơi này.
Từ trước tới nay Khanh Linh luôn là người khiêm tốn, bị nhìn như vậy cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Nhưng Cố Vọng hoàn toàn là dáng vẻ cương đến cùng với nàng.
Khanh Linh cũng không biết vì sao bây giờ tên này lại cố chấp như vậy, một lát sau, nàng đành phải nhấc tay lên.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay Cố Vọng, viết xuống tên của mình.
Nga
Tên nhiều nét bút, lòng bàn tay Cố Vọng liên tục ngứa ngáy âm ỷ, cơn ngứa như lan tràn đến trái tim.
Khanh Linh không ngẩng đầu lên, không hề hay biết ánh mắt của người trước mặt như muốn ăn mình ngay tại chỗ.
Nàng lại còn nghiêm túc viết tên của mình vào lòng bàn tay Cố Vọng, lúc nàng đang chuẩn bị thu tay về, Cố Vọng bất chợt khép tay lại.
Ngón tay của nàng cứ thế bị giam ở bên trong.
Khanh Linh hoảng sợ, vô thức rụt tay lại.
Nàng ngẩng đầu, Cố Vọng cười như không cười nhìn nàng: “Nếu như không quen thì bây giờ làm quen chút đi.”
Hắn nhanh chóng lật tay Khanh Linh lại, mở lòng bàn tay nàng ra, viết vào đó hai chữ.
Khanh Linh cảm giác được động tác của hắn không nhẹ, mạnh đến nỗi làm đỏ cả lòng bàn tay cô.
Hai chữ kia là Cố Vọng.