CON RIÊNG CỦA CHỒNG - Chương 43
Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:47:11
Lượt xem: 2
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KdhCdzx3L
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chị Loan trở về, Đan tự hỏi bằng cách nào chị đã quay lại? Là mẹ Minh nhốt chị rồi có người cứu chị ra, hay là do chị Loan từ một nơi nào đó đột ngột quay về? Và cả chuyện chị Loan đường đường trở lại gia đình chồng cũ, Minh sẽ phản ứng ra sao? Thời gian Minh không tìm cô chẳng lẽ là…
Vô thức bọng mắt của Đan sưng lên và đỏ ngầu nhưng cô không khóc nổi nữa, chỉ cắn chặt môi gượng gạo để mình không nấc lên
Là cô, cô cãi lời cha mẹ, cũng là cô cô lừa dối mẹ, và lừa dối cả cha mình. Cứ nghĩ lấy lý do mình có thai để dễ dàng trở lại gia đình Minh tìm hiểu rõ sự việc, và cô cũng mong mỏi sau khi sự việc phơi bày về sự mất tích của chị Loan, Đan đã thầm mong Minh hoàn toàn vô tội, và người ác sẽ phải trả giá. Nhưng có lẽ cô đã sai rồi khi cố kéo dài thời gian, để giờ đây Đan đã đưa mình vào một tình thế éo le khó gỡ.
Bỏ dở bữa ăn, không nói không rằng Đan vội vàng chạy nhanh ra ngoài, phía sau chị Trâm hốt hoảng nhìn theo cô ú ớ gọi lại, nhưng rồi chị cũng đành bất lực đứng im hướng nhìn Đan khi mà chồng chị gằn chị lại không cho đuổi theo nữa vì có lẽ anh biết rõ Đan sẽ đi đến đâu vào lúc này?…
Đan chạy một đoạn ra đến đường lớn ,bụng dưới của cô chợt nhói lên đau thắt cơn đau càng dồn dập khiến Đan lả cả mồ hôi nên lập tức đứng im lại,có lẽ do ăn uống thất thường thời gian qua bên bao tử của Đan có vấn đề rồi. Đan đứng tựa lưng vào cái cây xanh lớn bên đường, tay cô đưa xuống xoa xoa ngay chỗ đau ở bụng của mình thở hổn hển, sau đó cố gắng thở bình thường lại, chờ cho qua cơn đau Đan mới tiếp tục đi dù cho bây giờ cô rất nóng lòng muốn nhìn thấy sự thật.
Men theo con lộ lớn,rồi đến con lộ nhỏ dòng người hoà với dòng xe chen chúc nhau,bàn chân cô chậm rãi bước trên vỉa hè,gương mặt thất thần hướng nhìn về phía trước…Bình thường từ nhà Minh đi ra chợ Đan hay thuê xe ôm đi nên thấy rất gần, bây giờ vừa mệt lại đi bộ, đoạn đường có vẻ như dài ra hơn
Con đường quen thuộc về nhà chồng, từng bước đi qua Đan lại cảm thấy như hai chân mình nặng như đang đeo vài tấn đá. Cô nhớ vài tháng trước mỗi lần đi qua cô đều có anh bên cạnh, dù là hận anh, dù anh làm tổn thương Đan hết lần này đến lần khác, thì ký ức đó đã có ngày cả hai đều cùng vui, cùng cười, cùng cay đắng, cùng chia sớt nỗi buồn thế mà giờ thì...hết rồi..hết thật rồi. Đan cô xót xa,bàn chân cô đau nhói,cô cụp mắt cúi nhìn xuống mới chợt nhớ thì ra lúc nảy vội đi mà cô quên ko mang theo dép...
Đan khẽ cười buồn, cứ nhìn tấm thân mình bây giờ nói tàn tạ thì có lẽ ko phải,nhưng nhìn cô yếu đuối,ko còn chút sức sống nào...
Cứ thế bước qua từng con đường,nơi nào cô cũng nhìn thấy có hình bóng anh đi qua..hoá ra yêu một người chính là đau tận tâm can thế này...
Cuối cùng cũng đến nơi cần đến, ngôi nhà trước mặt quen thuộc. Đan khựng chân đứng lại bên cạnh bờ rào. Cánh cổng rào đóng im lìm, cô chần chừ định đưa tay mở cửa thì chợt khựng lại ánh mắt cô dán chặt vào chiếc xích đu ngoài sân, hình bóng quen thuộc đó chỉ cách đó không lâu từng là của cô nhưng sao bây giờ chợt Đan có cảm giác xa lạ làm sao.
Minh đứng đó, thân ảnh cao thẳng tắp với áo sơ mi trắng bên cạnh chiếc xích đu,người ngồi kế ko ai khác chính là chị Loan vợ cũ của anh, người mà có lần cha chị đã cho Đan xem mặt chị trong tấm ảnh đã cũ...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/con-rieng-cua-chong/chuong-43.html.]
Tuy bên ngoài chị Loan ốm, và có vẻ không còn nét đẹp của thanh xuân, cũng như sức khỏe không ổn định nhưng Đan vẫn nhận ra là chị…Nhìn sang Minh,người đàn ông cô yêu đang nói chuyện với chị ấy, ánh mắt lo lắng nói chuyện gì đó với chị, tay anh còn bưng tô cháo đút cẩn thận từng muỗng cho chị ăn, ánh mắt xót xa rồi lâu lâu lại nở nụ cười với chị vô thức nhìn hình ảnh này trái tim Đan như muốn vỡ vụn ra từng mảnh…
Chị ấy về rồi, người vợ đầu tiên của anh về rồi, mẹ của bé Trà đã về rồi…Vậy thì…cuộc hôn nhân của Đan cũng xem như chấm dứt…Dù đã từng nghĩ đến, nhưng khi mọi chuyện xảy ra vẫn khiến cho Đan có chút gì đó xót xa cho phận mình.
Rồi thì Minh chồng cô sẽ được hạnh phúc bên gia đình mình,bên vợ hiền,con ngoan, tất cả mọi chuyện sẽ trở về với quỹ đạo cũ. Con Linh đã lãnh án, Khôi đã chết, và chị Loan đã bình an trở lại. Chắc chắn cũng chẳng còn ai muốn đào bới ra câu chuyện ở phía sau nữa. Và Đan cô cũng sẽ im lặng rời đi, đi đến một nơi chỉ có cô sinh sống.
Nghĩ đến đây thôi Đan lại đau thắt lồng n.g.ự.c mắt vẫn cứ dán chặt lấy anh...Lần này nữa thôi cho cô in sâu hình ảnh anh một lần sau nữa rồi về sau cô sẽ sống một cuộc đời mãi mãi ko có liên quan đến anh
...Là anh,tại sao giữa rất nhiều yêu thương, anh lại chọn em để buông bỏ?
..Là em,tại sao sau rất nhiều từng trải,em lại chọn anh để khắc cốt ghi tâm
..........
Chậm rãi Đan quay đầu bước đi vì không muốn khi Minh nhìn thấy cô rồi lại gây ra ồn ào không đáng có, nhưng Đan vừa quay bước thì vừa hay gặp mẹ Minh vừa đi đâu về đến,bà nhìn thấy cô lập tức mừng rỡ nói
-Đan con về rồi sao ko vào nhà,thôi đi vào với mẹ đi con?
Đan bất ngờ khi gặp bà trong hoàn cảnh nhà xen lẫn với sự lo sợ Minh phát hiện. Cô không trả lời bà mà chỉ một mực đưa mắt nhìn vào cũng vừa hay Minh nhìn ra thấy cô,chân anh định chạy đến,chân cô đang khựng lại thì vừa hay tiếng nói khác vang lên?
-Anh anh ơi, người ở người ở ngoài đó là ai vậy anh?
Chị Loan lên tiếng hỏi Minh, cánh tay chị nắm lấy anh thật chặt, biểu cảm như thể chị rất sợ người lạ thì phải. Còn Đan giờ phút này cô ko muốn anh khó xử nên cô không trả lời gì với mẹ Minh cả, bằng một siêu năng lực nào đó cô vụt chạy thật nhanh làm cho bà Sáu không khỏi ngỡ ngàng chỉ đứng Ú ớ gọi với theo cô dù cho bà vốn cũng hiểu lý do Đan rời đi…