CON RIÊNG CỦA CHỒNG - Chương 42
Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:47:08
Lượt xem: 2
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhà chị họ của Đan thuộc kiểu nhà có điều kiện lắm, lại gần chợ nữa..Mà cái lí do Đan đồng ý với mẹ muốn lên đây là vì nhà chị Trân lại gần bên nhà máy của chồng cô, bên này đi bộ tầm 10 phút sẽ tới, nên cô lên này cũng chủ yếu muốn điều tra xem dạo này anh ra sao,vì lý do gì lại bỏ mặt cô mấy hôm nay.
Nhà chị Trâm tuy nhỏ thôi nhưng kiến trúc bắt mắt lắm,khác hẳn ngôi nhà ngói ba căn của nhà cô,nhà chị có hai phòng,vợ chồng anh chị một phòng, nên chị cho cô ở phòng bên cạnh vì vợ chồng anh chị chưa có con ,anh rể thì đi làm suốt hôm nào cũng đến tối muộn mới về nên khi mẹ đưa cô lên đây nhờ vả chị Trâm thì chị vui vẻ đồng ý ngay nên Đan cũng không phải ngại.
......
Mấy hôm sau
Ngồi ở nhà buồn, vợ chồng chị Trâm thì đi suốt, đảo qua nhà máy cũng không gặp Minh, mà không gặp được Minh thì Đan lại không có lý do được trở về nhà cho nên Đan càng thêm chán nản, vô tình sực nhớ đến con Linh lâu rồi cô ko đi thăm nó, ko biết nó trong tù sống ra sao? Và vì lời hứa với tên Khôi nên Đan quyết định bắt xe lên thăm nó.
Đến trại giam, do con Linh đang chỉ bị tạm giữ chờ ngày nó sinh nên thủ tục vào thăm nó cũng khá dễ dàng...Ngồi đợi một lúc thì cô cũng thấy nó đi ra,dưới bụng lùm xùm trong bộ đồ sọc càng nhô ra to hơn,nhưng cơ thể nó cô thấy xanh xao,trông đến tội..
Linh đi ra thấy Đan đến thăm mình thì có vẻ không vui, nó cúi gầm mặt từ từ ngồi xuống cái ghế vẻ mặt mệt mỏi nhưng mang theo sự chán ghét khi nhìn cô
-Chị vào đây làm gì? Thấy tôi thế này nên định đến để cười nhạo tôi à?
Đan thở dài với thái độ của nó, giờ phút này mà nó vẫn còn móc mỉa cô được, nhưng cũng thông cảm cho nó, vì biết chắc nó đang cảm thấy tự ti lắm nên Đan cũng lựa lời nói để cho nó không thấyặc cảm
-Mày sao rồi , trong này sống khoẻ ko có cần gì không?
Con Linh nghe xong cười mỉa mai
-Tôi chưa c.h.ế.t đâu, vẫn khỏe? Chị ko cần phải giả tạo hỏi thăm tôi làm gì?
-Đừng có nói chuyện với tao cái giọng đó,tao chỉ muốn quan tâm mày thôi,không phải rảnh để vào xem thường mày? Chuyện cũ bỏ qua hết đi,mà mày chắc cũng vài tháng nữa là sanh rồi đúng ko?
Nghe Đan hỏi đến đây con Linh có vẻ xúc động nên ngồi im lại,nó sụt sùi khóc rưng rức,chắc có lẽ trong đây quá cực khổ,lại không quen chỗ,thức ăn cũng ko ngon chứ gì?
Không chờ được nó trả lời. Đan liền đưa tay qua khung sắt nắm bàn tay nó rồi nói...
-Vài hôm nữa tao đi mua quần áo em bé giúp mày,ở đây mày ráng ăn uống giữ gìn sức khỏe để sinh con ra..Sinh xong tao sẽ giúp mày nuôi con..đừng lo lắng gì nhiều, ráng mà cải tạo cho tốt,...
Linh nghe Đan nói xong, chắc không giấu được cảm kích nên đã cúi đầu òa lên khóc mếu máu.
Nó vừa khóc vừa nhìn Đan nói
-Chị ko hận tôi sao,sao lại quan tâm tôi nhiều vậy chứ. Tôi đã từng muốn giet chị đó. Có lẽ tôi đã phải chịu trả giá rồi. Nhưng con tôi nó vô tội..tôi sai rồi...hối hận cũng ko kịp rồi...xin lỗi chị...tôi xin lỗi chị....
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/con-rieng-cua-chong/chuong-42.html.]
Đan không ngăn được xúc động khi nhìn nó, cô lắc đầu mỉm cười chua chát nói
-Cố lên, mày biết sai là được rồi. Nhưng sự trả giá của mày quá đắt nên tao cũng không giúp màu được. Tao có mua trái cây với sữa cho mày tao gửi ở bên chỗ mấy anh cán bộ đó,ráng ăn vô nha..thôi tao về....
-Chị…! Xin lỗi.
-Ừ!
Tạm biệt con Linh ra về , nhận được lời xin lỗi chân thành của nó Đan cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần chỉ là cô ước giá mà nó đừng cố chấp phạm sai lầm thì đâu có phải trả cái giá chát đắng như hôm nay,biết đâu Khôi sẽ không chết, nó có được người chồng, con nó cũng có một người cha tốt rồi… chỉ là…
Đan thở dài rồi lại bắt xe ,về nhà đã xế chiều,lo cơm nước xong thì vợ chồng chị Trâm cũng vừa về đến..
Đang ngồi quây quần ăn cơm, Không hiểu sau Đan cứ thấy chị Trâm nhìn cô mãi, rồi vẻ mặt chị tự nhiên buồn hẳn chị không thèm ăn cơm luôn, cứ mấp máy phần chừ như thể có chuyện gì đang giấu cô nửa muốn nói gì đó nửa lại không muốn thế nên không ngăn được tò mò Đan đã lên tiếng hỏi trước
-Có chuyện gì vậy chị?
Chị Trâm đắn đo rồi sau cũng nói
-Hôm nay chị nghe mọi người bên chợ đồn thằng Minh chồng em mới đưa con vợ cũ nó về nhà rồi đó?
Đan đang cầm chén cơm trên tay. Nghe chị Trâm nói cô bất ngờ đến mức buông thõng đôi tay xuống, cái chén cũng vì thế mà tiếp gạch bể tan tành..
Xoảng
Tiếng đổ vỡ vang lên khiến Đan giật mình ngó xuống, cô vội khom xuống nhặt mãnh vỡ của cái chén lên, lòng cô đau như cắt đôi tay run run nhặt lấy nhặt để nhưng tâm trạng như đang trên mây.
Chị Trâm thấy vậy liền hoảng hốt vội lao xuống kéo Đan đứng lên, trên tay Đan giờ đây là một vết đứt dài. Máu bắt đầu chảy.
Sợ quá Chị Trâm toan đi lấy miếng garo băng cho cô thì lập tức bị Đan kéo nhanh chị lại, mắt cô ngây ngốc nhìn chị, đôi môi khô khốc cất lời
-Chị … chị nói sao? Anh Minh đưa chị Loan về nhà rồi à? Chẳng phải chị Loan đã.... Mà ai nói với chị như thế?
Trâm nhìn em họ mình đang đau lòng vì một người đàn ông mà cô bất giác cũng đau thay... câu chuyện về cái gia đình của bà Sáu vốn dĩ cô hiểu quá rành nhưng cuộc hôn nhân của Đan Trâm lại không nghĩ nó lận đận đến như vậy, vì cô đã nghe thiếm mình kể lại tất cả chuyện của Đan, cả chuyện thím nói Đan đang có thai nữa.
-Có người gần nhà thằng Minh, lúc sáng có gặp và nói với chị hôm qua họ nhìn thấy thằng Minh đưa con Loan vợ cũ nó đi khám bệnh rồi chở về nhà rồi,nghe nói nhỏ này bỏ nhà đi theo trai mấy năm,mà nay không hiểu sao lại trở về. Chị còn nghe nói hình như thấy con Loan giống như người bị thần kinh vậy. Nhưng mà chị nghe nói vậy thôi. Em cũng khoan hãy suy nghĩ nhiều. Để chị điều tra lại coi có đúng như vậy hay không? Nếu thiệt như vậy thì chúng ta phải sang đó làm cho rõ, tại sao nó đã cưới em rồi còn rước vợ cũ nó về là sao?
Đan thất thần như không thể tin vào tai mình khi nghe lời chị Trâm nói. Bàn tay cô đầy m.á.u nhưng sao không đau bằng nỗi đau trong lòng cô lúc này.