CON RIÊNG CỦA CHỒNG - Chương 27
Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:46:05
Lượt xem: 1
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2VfvXerZvn
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Đan chưa kịp nói ra hết câu thì đã bị Minh nhanh tay kéo cô vào người anh ,anh ôm cô thật chặt dùng miệng khóa luôn đôi môi của Đan không để cô có cơ hội nói ra lời nào nữa cả.
…
Loay loay mấy hôm cuối cùng cũng đến chủ nhật. Vốn đã bàn bạc với Minh về chuyện lên phố và được anh đồng ý rồi nên bữa tối hôm trước Đan đã chuẩn bị đầy đủ đồ cho hai đứa. Vừa sáng ra Đan thức dậy thật sớm, lo cơm nước cho mẹ chồng đầy đủ vì hôm nay chủ nhật bà ở nhà. Xong việc Đan mới từ từ thưa chuyện.
-Mẹ hôm nay bên nhà con có tiệc. Hôm qua mẹ con gọi bảo vợ chồng con về chơi. Mẹ cho con và anh Minh về bên nhà một ngày nha mẹ.
Bà Sáu vốn dĩ biết những ngày này Đan đã chịu thiệt thòi rất nhiều cho nên bây giờ với cô bà cũng rất dễ tính. Nghe Đan xin phép bà lập tức đồng ý ngay
-Ừ bọn con cứ đi đi. Về bên nhà chơi vài hôm cũng được.
Đan vốn dĩ nói dối lý do về nhà mình để mẹ chồng dễ dàng đồng ý, vì nếu nói đi tận lên Thành phố thì Đan sợ bà sẽ không cho rồi còn điều tra đủ chuyện. Mà cũng không ngờ là mẹ chồng cô hôm nay lại tốn tính như thế, cũng có chút ngỡ ngàng, nhưng bà cho đi Đan mừng lắm liền nhanh chân về phòng báo cho Minh biết.
Hai vợ chồng tranh thủ đi ra phía ngoài nơi hẹn với anh xe ôm. Lần đi này Đan không biết Minh có tâm trạng như thế nào nhưng đối với Đan cô vô cùng hồi hộp. Cô còn vẽ ra viễn cảnh khi lên đến đó, lại bắt gặp chị Loan đang ở chung với tên Khôi thì…nghĩ đến đó thôi ,Đan không dám nghĩ đến Minh sẽ hành động ra sao cho nên từ hôm trước Đan đã luôn miệng thỏa hiệp với Minh là dù có gặp bất cứ chuyện gì thì anh cũng phải bình tĩnh không được hành động thô lỗ. Đan nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, và nghe chính miệng Minh gật đầu đồng ý với cô cô mới yên tâm cho anh đi cùng.
Thế nhưng cả hai chưa kịp ra đến cổng thì Minh bất ngờ nhận được cuộc gọi, bên nhà máy báo có công nhân bị kẹt tay vào máy gọi anh qua gấp. Thế nên cuối cùng Minh lại đành lỗi hẹn với Đan, vì sự việc ở bên nhà máy quan trọng hơn. Còn Đan khi nghe xong cuộc gọi đó Đan cũng lo lắm nên bảo Minh qua nhà máy xem người ta thế nào. Còn cô một mình cô đi là được.
Dặn dò Đan đi cẩn thận xong là Minh lấy xe chạy nhanh qua nhà máy, còn Đan vẫn tiếp tục đi ra chỗ hẹn với anh xe ôm. Thế nhưng khi đi đến nơi, định bảo anh xe ôm tranh thủ đưa cô đi sớm vì lên đến đó có khi còn phải chạy lòng vòng tìm nhà rồi còn tranh thủ chiều còn về sớm không mẹ chồng Đan lại nghi ngờ. Thế nhưng Đan chưa kịp mở thì thì bất ngờ phía đằng trước mặt Đan vô tình nhìn thấy con Linh cũng đang trèo lên xe của một ai đó. Hình như là đàn ông thì phải. Người đó bịt kín người nên Đan không biết là ai cả.
Đang phân vân không biết có nên đi tìm người tên Khôi hay là đi theo con Linh để biết nó đi đâu và người chở nó là ai? Thì đột nhiên Đan nghe anh xe ôm lên tiếng
-Tôi nghĩ cô không cần lên tận thành phố xa xôi tìm thằng Khôi đâu?
Đan không khỏi ngạc nhiên không hiểu anh ta là đang muốn nói gì nên hỏi lại ngay
-Ý anh là sao tôi không hiểu?
Anh xe ôm đưa tay chỉ về phía trước mặt, nơi hướng con Linh và người kia vừa chạy đi. Anh ta nói
-Thì cái thằng vừa chạy đi trước mặt mình là thằng Khôi đó. Nãy giờ nó đứng trên kia, tôi vừa nhìn sơ qua là nhận ra nó ngay mà.
Đan nghe vậy trong khỏi vui mừng vì dù sao không cần đi xa tốn thời gian mà người cần tìm vẫn xuất hiện trước mặt cho nên không chần chừ Đan lập tức trả lời
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/con-rieng-cua-chong/chuong-27.html.]
-Vậy thì quá tốt rồi. Vậy anh chạy theo xe hai người đó đi. Tiền xe bao nhiêu cũng được.
-Rồi rồi vậy cô ngồi cẩn thận vào. Tôi chạy nhanh đó nha.
-Ừ anh.
Chiếc xe lao đi thật nhanh để đuổi theo xe con Linh phía trước. Với vận tốc này Đan không khỏi run sợ, hai tay cô bấu chặt vào cảng xe để không bị ngã, chiếc xe lướt đến đâu, tim Đan như sắp thòng đến đấy nhưng vì để kịp bám theo hai người kia nên Đan cũng không dám mở lời kêu xe chạy chậm lại.
Người đó chở con Linh chạy vòng vòng rồi chạy đi vào một con đường vắng đầy cây cối. Đan theo sau không hiểu là họ đi đâu, lại đến một nơi vắng vẻ, thế nhưng khi chưa kịp để cô hết tò mò thì trước mặt Đan là một cái quán chòi. Xung quanh đó khoảng mấy chục cái chòi lá được dựng dẵn để cho các cặp đôi đến đây vui vẻ
Họ dừng xe rồi đi vào. Đan thấy con Linh còn lia mắt nhìn xung quanh xem có ai quen hay không nữa cũng may là cô nấp ở tít đằng xa nên nó không hề bắt gặp.
Anh xe ôm lên tiếng
-Bây giờ cô có vào không?
Đan nhìn phía đó, thấy vài cặp trai gái cũng đang đi vào. Mà níu cô đi một mình chắc chắc sẽ không tiếp cận được con Linh. Thế nên nhanh chóng trong đầu Đan xuất hiện một ý tưởng. Cô đưa tay vỗ mạnh vào vai của anh xe ôm, một tay cầm 2 tờ tiền mệnh giá lớn giơ lên trước mặt khi anh ta quay lại. Đan nói
-Anh giả vờ là bạn tôi theo tôi vào trong. Xong việc tiền này của anh
Nhìn thấy tiền anh xe ôm tất nhiên là không từ chối rồi. Anh ta chụp nhanh tờ tiền rồi cười vui vẻ
-Được. Hôm nay tôi làm người tốt một bữa.
Đan cười gượng sau đó bịt kín khẩu trang rồi đi theo anh xe ôm vào trong.
Sau khi xác định được con Linh và tên Khôi đang ở trong chòi nào. Đan nhanh chóng đi vào trong một chòi gần đó
Sau khi gọi nước uống thì Đan nhàn nhã ngồi im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của con Linh.
…..
Mọi câu chuyện đã có được lời giải đáp. Đan tắt điện thoại và nhếch môi ra về nhưng sao trong lòng cô lại chẳng hề thấy vui. Đan khinh bỉ cái lối sống thực dụng và dã tâm của con Linh bao nhiêu thì cô lại càng đau lòng bấy nhiêu, đau lòng vì cô biết sắp đến đây khi mà mọi chuyện phơi bày ra có thể cuộc hôn nhân này của cô cũng sẽ tan nát. Và Minh người đàn ông cô yêu muốn gửi gắm cả đời có lẽ cũng sẽ không còn là chồng cô nữa.