-Năm đó Trà bị sốt, cả gia đình trong viện,lúc đó Loan nói anh và mẹ ở lại chăm sóc con ,cô ấy về nhà lấy đồ rồi vào ở với con. Nhưng không ngờ về rồi không lên nữa. Mẹ và anh càng đợi càng bực, vì mẹ còn công việc của mẹ, anh thì còn việc bên nhà máy nên đợi không được anh đã chạy về nhà tìm thì thấy trong phòng Loan đang nằm ngủ bên cạnh tên Khôi bạn anh ngon lành. Anh lúc đó không giữ được bình tĩnh, cũng không phân biệt đâu là đúng đâu là sai nên đã nhào vào lôi họ ra, anh đ.ấ.m Khôi mấy đ.ấ.m rồi đuổi nó ra khỏi nhà. còn Loan thì cứ nằm im đó, đến khi thức giấc cô ấy thấy anh chỉ giương đôi mắt vô tội nhìn anh. Sỉ diện đàn ông trỗi dậy anh ko để cho Loan kịp giải thích anh cho rằng cô ấy lăn loàn cứ thế mà đánh, đánh đến khi anh hết sức thì Loan cũng đã nằm thoi thóp và ngất đi.
Nghe đến khúc này Đan cảm thấy thật sự rất đáng sợ và tội cho chị Loan, cảm nhận hình như là có người hại chị ấy. Cô rùng mình nhưng vẫn đợi nghe Minh kể tiếp
Gương mặt Minh khi nhắc đến hiện ra rõ ràng sự thống khổ. Anh gục đầu, kìm nén nổi đau trong lòng mình suốt những năm qua sau đó ngậm ngùi kể tiếp
-Sau khi Loan khỏe lại cô ấy cứ khóc lóc giải thích nói mình bị oan, nhưng cả nhà không ai tin cả, mẹ thì ra sức hành hạ Loan. Thời gian đó vì buồn chuyện gia đình anh nhậu nhẹt rồi nằm suốt ở ngoài nhà máy này nên cũng không quan tâm gì đến chuyện ở nhà. Đến khi anh bình tĩnh lại và muốn quay về tìm Loan để nghe cô ấy giải trình thì khi về nhà anh không thấy Loan đâu nữa cả. Chỉ nghe mẹ nói lại là Loan vì không chịu đựng được sự chửi bới mà đã bỏ con Trà lại rồi đi theo tiếng gọi của thằng Khôi mà bỏ xứ rời đi trong đêm. Đến nay đã trôi qua 4 năm cô ấy và thằng Khôi chưa một lần quay về.
Đan nghe hết những lời Minh kể, cũng thấy được sự đau lòng trong mắt anh khi nhắc đến chuyện chị Loan ngoại tình. Nhưng hơn lúc nào hết trong lòng Đan vẫn nghĩ chị Loan không phải là người như thế. Sống trong một căn nhà mẹ chồng độc ác, cả con Linh nữa nó vốn không phải đứa hiền lành nên chắc chắn chuyện của chị Loan Đan nghi ngờ do con Linh nó bày ra rồi đổ oan cho chị Loan mà thôi
-Đã bao giờ anh nghĩ lại chuyện chị Loan ngoại tình đó là một uẩn khúc và chị Loan bị hại hay không? Với lại mẹ ghét chị Loan, hành hạ chị ấy nên cuối cùng chị ấy chịu không nổi mới dứt áo và bỏ con lại để ra đi. Có khi chị Loan chỉ trốn đi nơi đâu đó chứ không phải là đi theo người tên Khôi kia.
Lần này Minh có chút do dự khi nghe những lời giả dụ của Đan. Nhưng chỉ mấy giây thôi sự do dự đó không còn nữa mà trên gương mặt Minh bây giờ chỉ còn là sự thất vọng, anh cười lạnh trả lời
-Mẹ rất thương Loan, và chắc chắn anh nghĩ mẹ không bao giờ hành hạ Loan cả. Đến khi Loan đi, mấy năm trời mẹ còn khóc thương nói nhớ cô ấy mà. Chỉ có một lần vì biết tin Loan phản bội anh nên mẹ mới không nhịn được mà chửi cô ấy thôi. Cô ấy bỏ đi là vì mê trai mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/con-rieng-cua-chong/chuong-24.html.]
-Em vẫn rất kiên định giữ quan điểm của mình rằng chị Loan vô tội
-Nếu như em nói thế cô ấy bị oan tại sao mấy năm nay lại không trở về, và không gặp anh để giải thích, ngôi nhà này vẫn còn Trà là con cô ấy đứt ruột đẻ ra mà. Chẳng có người mẹ nào bị oan ức lại trốn đi để bỏ con mình đâu em, chỉ có loại mẹ vô tâm chỉ muốn thỏa mãn cảm xúc của mình mới nhẫn tâm vứt bỏ con mình thôi.
Càng nghe Đan càng cảm nhận được sự tức giận của Minh khi nhắc về Loan, còn cô thì lại trái ngược dù những dẫn chứng Minh đưa ra rất hợp lý, thế nhưng Đan lại nghĩ khác, cô nghĩ do chị Loan bị ai đó hại không thể về chứ ko phải chị không muốn về…
Nhưng mà…
Nghĩ đến đây Đan khẽ ngước lên nhìn Minh, nhìn mắt anh đỏ ngầu, gương mặt trầm xuống hẳn, bất giác tim Đan khẽ nhói lên. Cô giương mắt nhìn anh vô thức buột miệng hỏi anh một câu mà cô vừa nghĩ đến.
-Vậy nếu như bây giờ chị Loan trở về, chị ấy nói là do chị ấy bị người khác hại và không để chị ấy trở về, chị nói chị còn thương anh nhiều lắm và mong muốn gia đình đoàn tụ. Em nói ví dụ trường hợp đó nếu xảy ra thì anh sẽ trả lời chị ấy thế nào? Có trở về với chị hay không hả?
Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng thì cũng chính là lúc Đan cảm thấy không gian lúc này dường như không còn chút không khí để thở, cô hồi hộp mong chờ câu trả lời của Minh đến mức hai tay cứ bấu chặt lại vào nhau để giảm bớt cái áp lực đang mong chờ của mình.
Còn Minh chính anh cũng đã có lần suy nghĩ như vậy, anh cũng đã từng nghĩ sẽ có ngày Loan trở lại bên anh, lúc đó anh nghĩ anh chắc chắn sẽ tha thứ để Trà con anh còn được có mẹ, thế nhưng thời gian trôi qua Loan vẫn không về, vẫn không muốn cho gia đình được s hợp và sự kiên nhẫn chờ đợi của anh đã trút bỏ hết kể từ khi anh gặp Đan. Cho nên với anh Loan chỉ còn là quá khứ, là chấp niệm ban đầu. Còn với Đan, anh muốn cô sẽ đồng hành cùng anh suốt quãng đời còn lại cho nên anh không còn chần chừ liền nhìn Đan trả lời
-Không? Với Loan chỉ là quá khứ, dù cho sau này cô ấy trở về và anh biết được cô ấy bị người khác hại hay là gì đó thì với anh cô ấy bây giờ cũng chỉ còn là mẹ của bé Trà. Ngày trước anh cũng từng nghĩ đến chuyện Loan quay về như lời em nói, hoặc là anh sẽ cả đời ở vậy chăm sóc Trà ,nhưng từ khi gặp em, anh đã không thể kiềm nén tình cảm của mình nữa...Anh không biết anh đang đi đúng con đường hay không nhưng chỉ sợ làm vợ anh em hối hận thôi. .....