Còn chuyện vợ chồng Đan, ban đêm thì cô và Minh vẫn cứ thế cứ ôm nhau ngủ như chẳng có gì khác lạ. Minh cứ nghĩ Đan không biết gì nên vẫn giả vờ yêu thương cô bằng nhiều lời nói và hánh động. Còn với Đan dù chưa bung bét nhưng cô rất kinh tởm anh, và nhiều lúc cô cũng chẳng nghĩ ra anh dành thời gian nào cho con Linh nữa vì ban ngày Minh đi làm, đến tối muộn về là đã ở bên Đan đến sáng.
Còn con Linh thì cứ thế vẫn cứ mợ mợ con con làm đôi lúc biết nó giả tạo với mình nên Đan cũng phát bực lắm mà hình như càng ngày độ giả tạo của nó càng cao thì phải, nó và Minh chẳng để lộ một chút sơ hở nào để Đan bắt được cả cho nên thời gian càng kéo dài, Đan lại cảm thấy bản thân cô hình như đã thiếu đi sự kiên nhẫn thì phải. Đan thấy ngột ngạc với sự giả dối của tất cả cũng như của chính bản thân mình rồi đến khi cô mệt mỏi với đoạn tình cảm không có kết quả này,chẳng muốn dối lòng mình nữa quyết định từ bỏ thì lại có chuyện lạ sảy ra..
Chả là lâu rồi Đan không có dọn dẹp nhà, vì công việc này bình thường con Linh nó làm đột nhiên hôm nay con Linh với chị Lài được mẹ chồng cô sai đi lên huyện có việc, chẳng biết là việc gì nữa nhưng mà độ dăm nửa tháng thì cô thấy bà và hai người họ đi một lần, ban đầu Đan cũng không thắc mắc, nhưng về sau thì Đan cũng có hơi tò mò lắm.
Ở nhà quần quật dọn dẹp tới trưa thì Đan thấy Chị Lài đi về bằng xe ôm, ban đầu chị về Đan cũng ko để ý nữa, nhưng mãi một lúc sau cô lại chợt nhớ ra một chuyện.
Hôm nay đáng lẽ là chị với con Linh đi lên huyện,sao giờ chỉ có chị về nhà,còn Minh chồng cô thì cũng đi từ sớm rồi,vậy chẳng lẽ nó và anh…Suy đoán trong lòng vậy thôi, cũng định hỏi chị Lài nhưng rồi Đan lại chọn cách im lặng
...Đến tối muộn mới thấy con Linh lót cót đi về, nhưng ko thấy bóng dáng Minh theo sau, mà chắc họ cũng không dám đi về chung đâu.
Con Linh về đến nhà là lau vào dọn dẹp liền còn hỏi cô ngày nay ở nhà có vất vả lắm không? Đan nghe hỏi cũng cười cười trả lời nó rằng cô không thấy vất vả thế là nó liền kể hôm nay nó lên huyện thấy tấm vải đẹp nên mua cho cô,nói xong nó liền rút trong cái túi xách ra đưa cho cô xấp vải...nhìn thì vải đẹp thiệt,màu hồng phấn còn có thêu cả kim tuyến, nhưng lòng dạ Đan lúc này đâu có thiết tha gì mấy,nhưng cũng chẳng từ chối,giả vờ cảm ơn nó xong đem vào cất trong phòng.
Được một lúc nữa thì cô thấy Minh chở mẹ chồng về,hai người vào nhà. Vừa lúc thấy cánh tay Minh bị tét một đường đã được băng bó lại, Đan thấy hơi bất ngờ nên có lên tiếng hỏi anh,
-Tay anh sao vậy?
Minh với mẹ chồng đang ngồi trên ghế, nghe cô hỏi anh trả lời
-Bị thương ngoài da thôi,anh ko sao?
Cô đi lại cầm tay anh lên xem xong nói
-Không sao? Mà anh băng một khúc như vầy à?
Bà Sáu nge cô hỏi thì trả lời cô luôn
-Công việc thôi,con đừng bận tâm nữa,thôi con xuống dưới kêu con Linh dọn cơm đi mẹ đói rồi?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/con-rieng-cua-chong/chuong-17.html.]
....
Ăn cơm xong mọi người ai trở về phòng nấy, Đan cũng về phòng mình thì bất ngờ Minh liền đi lại ôm chầm lấy cô đẩy mạnh xuống giường. Đan bị bất ngờ với lại cũng không muốn nên bực bội lắm liền đưa chân đạp mạnh Minh ra, vô tình trúng vào cánh tay của anh. Chắc đau lắm nên Minh hét lên
-...đau ...anh....em bị khùng hả?
Biết Minh đau thật tự nhiên Đan cũng có chút đau lòng nhưng rồi lại nhớ đến chuyện con Linh với anh cô đành im lặng chẳng muốn quan tâm gì đến nữa, gương mặt phút chốc lạnh như tiền.Minh thấy cô lơ đễnh, cảm giác không quan tâm đến mình anh ngạc nhiên lắm liền đi lại ngồi cạnh cô. Anh hỏi:
-Hôm nay em sao đó,bệnh hả vợ?
Đan nhìn anh, ánh mắt ráo hoảnh hỏi bật lại
-Anh còn biết em là vợ anh hả?
Minh chột dạ khi nghe câu này nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trả lời
-Em ko là vợ anh thì là ai, nói gì kỳ vậy?
-Không có gì em chỉ hỏi vậy thôi? Mà tay anh tại sao bị như vậy nói em nghe coi?
...Minh biết ko thể giấu Đan được anh đành nói:
-Mẹ nhờ anh đi theo gom tiền cho mẹ,gặp đúng bọn lưu manh,nó ko muốn trả tiền mà còn gây sự,lời qua tiếng lại nó rút mã tấu ra c.h.é.m anh,lúc đó anh lấy tay anh đỡ nên bị c.h.é.m trúng,chứ không ,chắc giờ chế.t rồi, bọn nó thấy tay anh bị thương,máu chảy ra nhiều với đang ở ngoài đường nên nó chạy luôn,hên là con Linh với mẹ đi ngang thấy anh vậy đưa anh vào viện may lại....
Đan như hiểu ra vấn đề, mẹ chồng cô lại có thêm một nghề cho vay, mà nghề này nếu bung bét ra chắc mẹ chồng Đan cũng đẹp mặt lắm. Thảo nào cứ lén la lén lút vắng nhà miết. Thì ra là vậy.
À mà nhắc mới nhớ Minh bị thương hèn gì lúc dọn cơm lên Đan để ý thấy con Linh cứ nhìn nhìn Minh mãi, đôi mắt ẩn chứa sự lo lắng nhưng nó ko hỏi gì tới thì ra nó biết chuyện trước cô rồi,lúc trong viện chắc nó đã tha hồ chăm sóc dùm chồng cô đây mà, nghĩ đến thôi mà Đan hận chỉ muốn g.i.ế.c chet 2 con người này. Nhưng rồi Đan lại một lần nữa chọn cách im lặng coi như mình không biết gì. Cô nằm xuống quay mặt vào trong giả vờ buồn ngủ.
Thật ra thì không phải Đan đã hết yêu chồng cô còn yêu anh nhiều là đằng khác,nhưng với sự phản bội của anh cô ko thể nào tha thứ được nên càng đối diện thì trong cô lại tiếp nối lửa hận thù, có lẽ càng yêu nhiều càng hận nhiều thì phải, cho nên đối với Minh dù muốn quan tâm đến vết thương của Minh, nhưng Đan lại không thể…
Minh nhìn vợ nằm xuống giường, anh chẳng biết cô đang nghĩ gì nhưng chiếc áo ngủ mỏng tanh nhìn thấu da thịt bên trong của cô thì anh nhịn ko nổi nữa ,thú tính trong người nổi dậy nên không nói không rằng bèn lật cô lại đè xuống hôn cô...