Anh trả lời đúng ba chữ [Không có gì] rồi tịt luôn.
Cái icon của tôi thả thính lộ liễu thế kia, thông minh như anh không lẽ không nhận ra?
Chắc vẫn còn giận đây mà.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Nói đi thì phải nói lại, tôi vẫn nợ anh một lời xin lỗi.
Ngày xưa bố tôi đã nói anh không xứng với tôi, trừ khi anh kiếm được thật nhiều tiền, cho tôi một cuộc sống sung sướng.
Bố tôi chẳng có tham vọng gì to tát, chỉ mong đời tôi không phải lo lắng về tiền bạc.
Ông cho rằng có tiền là có tất cả.
Ông cũng nghĩ, sở dĩ mẹ tôi hay cằn nhằn ông cũng chỉ vì ông không kiếm ra tiền, không cho mẹ con tôi sống một cuộc sống đủ đầy.
Bố còn nhốt tôi ở nhà, không cho tôi gặp anh.
Ngày tôi nói lời chia tay, tôi đang ở trong bệnh viện.
Bố lái xe tải gây tai nạn, bác sĩ bảo có nguy cơ mất cả hai chân.
Tôi biết chắc chắn bố đã nghĩ đến chuyện của tôi nên mới mất tập trung.
Tôi hối hận vì đã không nghe lời bố, thậm chí còn cãi nhau to với ông chỉ vì anh.
Tôi thầm cầu nguyện, mong bố bình an vô sự.
Có lẽ trời xanh đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, hai chân của bố tôi đã giữ được.
Hôm bố xuất viện, tôi thấy một cái hộp nhỏ trước cửa nhà.
Bên trong là một mô hình du thuyền.
Do chính tay anh lắp ghép.
Tôi từng bảo là tôi thích biển.
Nếu có một chiếc du thuyền, tôi sẽ lái nó ra khơi mỗi ngày.
Cái mô hình ấy, đến giờ vẫn còn nằm trên tủ đầu giường của tôi.
Tôi biết anh hận tôi.
Tôi cũng chẳng dám mơ đến chuyện quay lại.
Nhưng lần này chúng tôi gặp lại, còn trớ trêu có con với nhau.
Sau này, dù anh vẫn lạnh nhạt với tôi, vẫn trách móc tôi.
Nhưng tôi vẫn thấy, anh rất quan tâm đến tôi.
Vì thế, tôi muốn thử một lần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/co-thai-voi-ban-trai-cu/chuong-7.html.]
Để hàn gắn lại những vết rạn nứt giữa chúng tôi.
...
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của Bùi Luật.
Tôi mừng rơn, giả lả trêu: "Luật sư Bùi nhớ em rồi hả?"
Giọng anh vẫn lạnh tanh: "Cô Trần, tôi muốn bàn với cô về chuyện của bố mẹ cô."
Cái giọng văn phòng này đúng là...
Chúng tôi hẹn nhau ở quán cà phê quen thuộc.
Anh tự gọi cà phê cho mình, còn gọi cho tôi một ly cam vắt.
Vừa mở miệng, anh đã dùng giọng "cấm dục" quen thuộc:
"Chuyện của bố mẹ em, em tính thế nào rồi?"
Tôi ngồi thẳng lưng đáp: "Em cho hai người ly hôn rồi."
"Giờ mẹ em ở với em, bố em ở quê."
"Thế này là ổn nhất rồi."
Bùi Luật: "..."
Ánh mắt anh thoáng chút trầm tư, rồi cúi xuống nhấp một ngụm cà phê.
Tôi nhích người lại gần anh, nói nhỏ: "Luật sư Bùi thấy em giải quyết ổn thỏa quá, sau này anh hết cớ gặp em nữa, nên hơi thất vọng đúng không?"
Mặt anh thoáng vẻ chế giễu rõ rệt.
"Trần Hạ, em nghĩ em là ai?"
Câu nói của anh làm tôi lạnh cả sống lưng.
Tôi lắp bắp: "Bùi Luật..."
Anh từ từ đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt hờ hững: "Nếu em giải quyết xong rồi, tôi đi trước đây."
Nói rồi anh quay lưng bước đi, không chút do dự.
Tôi vội vàng đuổi theo, chặn anh lại ngay trước cửa.
"Bùi..."
"Trần Hạ, em đang có bầu đấy!" Anh nghiêm giọng nhắc nhở.
Tôi đứng vững lại, rụt rè nắm lấy tay anh: "Bùi Luật, em có chuyện muốn nói với anh."
Anh giật tay lại, nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng nói: "Có gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian."
"Em xin lỗi." Tôi thành khẩn nói.