Nói đến đây một lần nữa Minh dừng lại, dường như là lỡ lời nên anh giật mình đưa mắt nhìn tôi rồi im bặt. Tôi cũng vội dùng ánh nhìn hoài nghi hướng nhìn đến anh. Trái tim bên trong vô thức đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Đã rất nhiều lần Minh và mẹ anh nói chuyện khi liên quan mẹ con tôi đều bỏ lỡ một đoạn cuối rồi họ lộ ra vẻ mặt chột dạ nhìn tôi, nhưng với Na họ lại dành cho con bé tình yêu thương ruột thịt. Chắc chắn hơn nữa đó là Na, con bé càng lớn tôi thấy càng giống Minh hơn là Khang. Có lẽ câu chuyện này đằng sau họ đã biết nhiều hơn tôi một sự thật, để đến lúc tự mình cảm nhận tôi giật mình hồ nghi về lần gặp đầu tiên của tôi và Minh. Trong đêm đó, trong cơn say mèm có lẽ người cùng tôi là Minh chứ không phải là Khang như tôi đã từng nghĩ.
Tôi mở to mắt nhìn Minh đang né tránh mình, bàn tay anh bế Na càng thêm chặt. Không thể nhịn nữa, dù rất run sợ nếu câu trả lời của Minh không trùng khớp với mình tôi lại sẽ phải vô cùng thất vọng và lại phải đi tìm một câu trả lời từ nhiều người khác nửa, thế nên tôi bây giờ trong lòng rất căng thẳng, giọng nói cất lên cũng run chỉ để hỏi Minh một câu
-Vì tôi là mẹ…của con gái anh( anh định nói như vậy đúng không) Minh? Anh đã biết chuyện này rất lâu rồi đúng không?
Tôi mếu máo như sắp khóc, cổ họng nghẹn đến mức không nói gì nên lời tiếp theo được nữa nên đứng im lặng nhìn Minh chờ đợi câu trả lời.
Giây phút đối diện này không gian và thời gian như chẳng hề dịch chuyển nửa. Tôi thấy mắt Minh đỏ lên, anh quay gắt nhìn tôi, hai đầu mày cương nghị nhíu chặt lại, mãi một lúc sau Minh mới gật đầu
-Đúng! Tôi biết Na là con tôi!
Đất trời như quay cuồng đổ sập xuống đầu tôi, nghe xong câu trả lời cả người tôi mềm nhũn, tôi cười vô thức, nước mắt chảy dài. Vẫn là không quá bất ngờ trước câu trả lời này, nhưng vẫn chỉ muốn hỏi một câu tại sao anh làm vậy?
Tôi đau đớn gào lên
-Tại sao anh đã biết trước mọi chuyện mà lại giấu không nói tôi biết hả, tại sao lại thông đồng với Khang để lừa tôi. Lúc anh ngủ với tôi anh cũng biết là tôi có chồng mà, anh làm vậy nếu như cả đời này tôi và Khang không ly hôn, không gặp lại anh thì anh bảo tôi phải đối mặt với Na thế nào khi con bé lớn lên và biết Khang không phải ba ruột nó thì sao đây hả, anh phá nát gia đình tôi, và con của anh chẳng biết gốc ngọn nó thế nào? Anh nhà giàu, có ăn có học, gia đình danh giá thế mà sống bất nhân vậy anh có thấy thanh thản không hả Minh?
Tôi vừa nói vừa khóc, cứ nghĩ trong đầu là Minh hùa theo Khang, và anh đã biết chuyện anh làm là sai nhưng anh vẫn cố chấp không từ chối. Vẫn leo lên giường với vợ bạn rồi khi mấy lần gặp nhau lúc anh quen chị Hằng anh vẫn bình thản gặp tôi và xem như chẳng có chuyện gì.
Trong tích tắc với những lời hỏi tôi của tôi gương mặt Minh nhanh chóng rơi vào trầm lặng, dưới hàng mi đôi mắt suy tư hiện ra, cánh môi anh định mấp máy lên tiếng đáp lại tôi thì vừa đúng lúc Na ngọ nguậy trong lòng Minh, có lẽ ngồi im lâu quá nên con khó chịu, cứ thế mà con bé giãy giụa khóc ngất, hai tay hai chân quơ đạp loạn xạ vô tình con làm trúng vào vết thương trên tay của Minh.
Minh có lẽ do đau nên đôi mày nhíu chặt, nhưng anh vẫn giữ Na trên tay, mặc kệ vết thương khuôn miệng cứ ê a dỗ lấy Na cho con bé đừng khóc
-Oa…oa!!!
-Thôi nào Na đừng khóc nha, để chú bế Na đi chơi nhé!!!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/co-con-voi-anh-re/chuong-34.html.]
Minh đứng dạy bế Na đi vòng vòng, hình ảnh cưng chiều trước mặt khiến cho tôi vô thức mủi lòng, những gì vừa oán trách Minh dần dần không đặt nặng nữa. Mãi cho đến khi vô tình tôi nhìn thấy m.á.u trên tay Minh rịn ra đỏ cả băng gạc, tôi mới vội đi tới giành lấy Na lại từ tay Minh rồi để con vào nôi, bật tivi cho con xem đỡ quấy sau đó tôi đi tới trước mặt Minh. Một tay vừa quẹt lên mặt mình lau đi nước mắt một tay cầm lấy tay Minh cẩn thận xem xét vết thương
-Tay anh chảy m.á.u nửa rồi kìa!
-...
-Hay anh đi viện cho người ta rửa lại đi.
-Không cần cô lo.
Vừa nói Minh vừa rút tay anh ra khỏi tay tôi. Gương mặt đầy sự lạnh lùng làm mặt giận với tôi. Đúng là khó ưa. Nhưng bỏ mặc anh ta thì không được nên cuối cùng tôi đành đi lại tủ thuốc lôi đóng băng gạc ra rồi tự xử lý vết thương cho anh.
-Đưa tay đi tôi xem xem.
-...
-Chảy m.á.u nhiều rồi anh ngồi im tôi thay bằng cho nha.
-...
Minh ngồi im lặng, không từ chối cũng không phản kháng, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi cẩn thận thay băng và rửa vết thương cho anh, vừa làm vừa sợ Minh sẽ đau nên cứ dùng miệng mình thổi miết. Minh chăm chú nhìn vết thương rồi lại nhìn tôi không một cái chớp mi càng khiến cho tôi thấy áp lực khi đối diện với anh rất nhiều.
Mãi cho đến khi tôi băng bó xong tôi khẽ hỏi
-Anh thấy đau không?
Minh lắc đầu, nhìn tôi. Khoảnh khắc hai mắt giao nhau này làm cho tôi khá bối rối, còn anh bây giờ lại quá đỗi dịu dàng khi nhìn tôi, Minh đưa tay nắm lấy tay tôi dù tôi đã phản đối giật lại nhưng không kịp cứ thế mà im lặng nghe anh nghiêm túc lên tiếng dù rằng câu trả lời lúc này ko hề liên quan gì đến câu hỏi của tôi vừa hỏi