CÓ CON VỚI ANH RỂ - Chương 23
Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:28:08
Lượt xem: 20
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2VfvXerZvn
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Mẹ Minh với thái độ không mấy thiện cảm dì đối diện với chị Hằng lớn giọng hỏi
-Cô sao lại vào được đây?
Chị Hằng nhếch môi cười với dì, nụ cười chẳng hề có chút cảm mến mà trả lời thẳng
-Mẹ muốn biết làm sao tôi vào được thì gọi cho anh Minh mà hỏi? Tôi đang thắc mắc tại sao đá tôi ra khỏi nhà rồi mà anh ấy vẫn để khóa cửa nhận diện khuôn mặt tôi ấy? Phải chăng là ảnh còn đang nhớ nhung đến tôi…Tôi nói có đúng không hả mẹ?
-Xía…Tao khinh. Có thể thằng Minh nó lâu rồi ở suốt công ty không về đây nên quên đổi mật khẩu thôi. Chứ cái hạnh như cô nó đếch thèm nhớ?
-Tôi không đôi co với bà, nghe bảo hôm nay anh ấy đưa con nào về nhà đấy hả? Mẹ tránh ra để tôi vào lôi đầu con đó ra đây?
Vừa nói chị Hằng vừa lách qua người mẹ Minh rồi hung hăng đi vào. Mẹ Minh dì ấy cố kéo chị ngăn lại nhưng vừa đúng lúc ánh mắt chị quét qua nhìn thấy tôi.
Khoảnh khắc này, tôi thấy gương mặt chị đen kịt, ánh mắt khựng lại mấy giây nghi hoặc rồi trừng lên thật to. Sau đó chỉ tay về phía tôi, biểu cảm tức tối như thể chị đang muốn đưa tay ra tóm cổ lấy tôi để mà ăn tươi nuốt sống.
Chị lớn giọng gào lên gặng hỏi tôi như thể đang tra khảo tội phạm
-Con Ngọc? Là mày đúng không? Mày bước ra đây cho tao? Tại sao mày lại có mặt ở trong nhà này..hả??? Mày trả lời ngay cho tao nghe?
Khỏi phải nói tôi đã run sợ đến mức nào? Mối quan hệ giữa Minh và chị Hằng ra sao tôi đã quên rồi thì phải nên mới dám liều lĩnh đến nơi này rồi bị chị ấy bắt quả tang.
Mẹ Minh và chị Hằng giằng co liên tục không ai chịu nhường ai.
-Mày định làm gì, mau ra khỏi đây cho tao?
-Nhà của tôi thì tao về thôi bà quyền gì mà cấm cản?
-Mày nói mà không biết ngượng mồm hả? Nhà nào là nhà của mày?
-Thì…tôi là vợ Minh. Nhà của ảnh cũng là nhà của tôi?
-Đi ra cho tao, không tao gọi bảo vệ đấy?
-Thế bà thử gọi xem bảo vệ lên đây sẽ đuổi ai.
Dừng lại, Chị ta thở dốc ném ánh mắt sang tên bên cạnh nói
-Mày vào bắt nó nhanh lên.
Mẹ Minh khuôn miệng chua ngoa không kém, một tay nắm lấy tóc chị Hằng, một tay tát vào mặt chị ta một phát đau điếng. Dì ấy nói
-Mày quậy đủ chưa hả?
-Chưa đó rồi sao? Bà muốn làm gì tôi hả, thằng kia tao nói gì mày nghe không hả?
Hai người họ ẩu đả, để cho tên đàn ông vừa nãy đi theo chị Hằng ngang nhiên đi tới nắm lấy cổ áo tôi và lôi đi xềnh xệt ra ngoài
-Đi ra đây cho tao?
Tôi bị hắn túm, hoảng sợ cùng cực
-Thả tôi ra, đau quá, thả tôi ra…
Hắn lôi tôi tới trước mặt chị Hằng, vừa lúc chị Hằng vừa dừng đấu đá với mẹ Minh. Chị ta quay lại đối diện với tôi. Hai mắt trừng lên đằng đằng sát khí chỉ tay về phía tôi nói
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/co-con-voi-anh-re/chuong-23.html.]
-Mày nói cho tao biết, tại sao mày lại ở đây với Minh. Còn nữa thằng Khang đâu? Con mày đâu?
Chị Hằng hỏi câu này tôi đoán có thể chị chưa biết hoặc chưa nghe Khang kể gì đến chuyện anh ta muốn hại mẹ con tôi, mà nếu chị Hằng đã gặp tôi ở đây, tôi sợ Khang sẽ tìm cách đến rồi giet tôi mất.
-Tôi ở đây thì liên quan gì đến chị?
-Mày dám nói với tao vậy hả? Mày có tin tao gọi nói cho thằng Khang biết không hả?
Mẹ Minh nghe vậy xen vào, vì bà đoán có lẽ tôi đang rơi vào tình thế lưỡng nan không lý giải được.
-Thì con bé nói đúng chứ sai đâu mà mày thách thức nó. Nó ở đây là tao cho đó, còn vì sao nó đi thì mày nên hỏi lại thằng em mày.
-Bà…!
Chị Hằng hậm hực định rút điện thoại ra gọi cho ai đó, tôi đoán là gọi mách Khang, nhưng xoay qua lại tìm mãi vẫn không rút ra được chiếc điện thoại nào
-ủa điện thoại tao đâu rồi?
-Hình như chị để ngoài xe đó?
-M/ẹ nó!
Đứng im một phút, chị Hằng lại nhìn tôi rồi hất mặt lên nói
-Dù mày ở đây vì lý do gì thì bữa nay mày cũng không thoát khỏi tao đâu? Để tao xem với nhan sắc của mày bị phá nát thì Anh Minh còn chấp nhận chứa mày ở đây không? Thứ tao không có được, cả đời mày cũng đừng mong chạm tới.
Chị Hằng ra hiệu, tên đàn ông đó lập tức xắn tay áo lên rồi rút trong túi ra con d.a.o nhọn đưa lên chuẩn bị tính rạ/c/h mặt tôi.
Tôi sợ hãi nhắm mắt, còn mẹ Minh thì gấp gáp vừa lên tiếng ngăn cản trò đùa nguy hiểm của họ vừa gọi cho Minh.
Hẵng tưởng tượng trong đầu từng nhát d.a.o nhọn lướt trên mặt mình để lại từng vết thương dài và có cả m.á.u đỏ chảy ra, tôi rùng mình sợ hãi. Bị tên đó khống chế, tôi vùng vẫy mãi cũng vô hiệu, cuối cùng là đành nhắm mắt lại chờ đợi điều tồi tệ sẽ xảy ra với mình.
.
-Á…mày là thằng ch.ó nào vậy hả?
Tên đó bất ngờ buông tôi ra và la lên oai oái, tôi ngạc nhiên vội vã mở mắt ra, cạnh bên mẹ Minh thở phào một hơi mạnh rồi kéo tôi về phía sau dì. Trong lúc này, khi đã nhận ra mình an toàn, tôi mới nhìn về phía người trước mặt, ngàn vạn lần cũng chẳng nghĩ được là Minh về kịp đúng giây phút tôi gặp nguy hiểm.
Minh túm cổ tên đó, đạp một phát hắng ngã sõng xoài, tiếp tục anh một tay nắm cổ hắn đứng lên đối diện với anh, không nói không rằng cung tay đ.ấ.m liên tiếp vào mặt hắn ta.
-Đau quá, đau quá, dừng lại, dừng lại…
Hắn vừa khuỵu xuống vừa cầu xin Minh buông tha liên tục, bên này chị Hằng vừa trông thấy Minh về, lại nhìn thấy một màn ra tay vừa rồi của anh, sắc mặt chị ấy lập tức xám xịt, vừa định bước chân lén lút rời đi thì bị Minh gọi lại
-Còn cô nữa, tới đây gây chuyện đúng không?
Chị Hằng đứng lại, đối diện với Minh nhưng run rẩy nói, chẳng còn thấy cái thái độ hung hăng như lúc đối xử với tôi và mẹ Minh đâu nữa
-Em…em không có gây chuyện? em đến để thăm anh thôi?
Minh nghe xong nhếch môi cười khinh một cái
-Tôi rất khỏe, bệnh tật gì mà khiến cô phải sang thăm.
-Thì…À ….em…em? Em nhớ anh?
-Nhớ tôi hay nhớ tiền hả? 50 triệu với điều kiện không làm phiền tôi nữa đã ăn hết rồi à? Muốn bao nhiêu tiền nữa đây?