Khang nói cũng hợp lý. Nên dù trong lòng vẫn còn nghi vấn thế nnhưng tôi tạm tin anh và không hỏi gì thêm nữa. Tôi cũng muốn để xem Khang sẽ thay đổi là thay đổi như thế nào. Có vì muốn giữ lấy cái gia đình nhỏ này hay không ?
…
Mấy ngày sau đó do vết thương của Khang chưa lành nên anh phải nghỉ làm. Mà công việc trên công ty rất nhiều, phải bàn giao lại nhiều bảng vẽ cho cấp trên. Còn cả công việc bên công ty riêng anh hùng hạp làm ăn đang chờ anh quay lại nửa thế nên dù ở nhà nói là nghỉ dưỡng thương nhưng hầu như Khang luôn trong phòng với chiếc máy tính không ngừng nghỉ.
Mấy hôm ở nhà, ngoài công việc ra thì Khang cũng rất hay chơi với Na, anh tỏ ra rất yyêu thương con. Mẹ chồng thì mấy hôm liền không còn làm khó dễ tôi nửa, tôi nghĩ Khang đã nói gì đó với mẹ rồi và mẹ đã thấu hiểu cho tôi, không còn làm khó dễ tôi như trước nửa.
Căn nhà không có tiếng cãi vả, dần trở nên ấm cúng hơn. Tôi vì vậy mà cũng lơ đi chuyện mình đã chuẩn bị trước đó.
Thấy Khang bận rộn, lại thêm sức khỏe không tốt. Buổi sáng tôi tranh thủ ra chợ lựa chọn vài món hải sản tươi sống, định bụng về chế biến mấy món ngon tẩm bổ cho anh. Tôi còn ghé quầy thịt mua thêm quả tim và bộ lòng lợn, về nhà sẽ nấu cho ba một nồi cháo lòng mà ba thích nhất. Nghĩ đến lâu rồi cả nhà không được bữa ăn trọn vẹn tôi càng thêm háo hức muốn cho gia đình dùng bữa thật vui vẻ.
Thế nhưng mọi chuyện lại chẳng hề đơn giản như tôi đã nghĩ. Khi tôi xách giỏ thức ăn từ chợ về đến nhà, chưa kịp bày ra nấu ăn thì đã phải vội dừng chân lại khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và Khang.
-Nè, con thật sự vẫn muốn sống cùng với con Ngọc hả? Mẹ thấy mà từ ngày đi Hà Nội về là thay đổi lắm đó? Vậy còn con Nguyệt con tính sao đây?
Tôi nghe câu này của mẹ chồng thốt ra, vô thức bản thân như thể bất động. Tôi nép luôn vào bức tường, hồi hộp chờ đợi để nghe xem câu trả lời của Khang sẽ ra sao. Dù là rất sợ phải nghe được câu nói phũ phàng nhưng tôi vẫn cố đợi để nghe thử?
-Mẹ nhỏ tiếng thôi. Ngọc nó nghe được thì sao?
-Nó đi chợ rồi, chưa về được đâu. Này trả lời cho mẹ nghe xem.
-Con Ngọc đang nắm giữ bí mật của con. Nếu mình làm gì quá đáng nó nói cho chú thiếm Út nghe tới đó là đổ bể hết cho nên con đành giả vờ thân mật với nó trước rồi tình sao. Chuyện với Nguyệt con cũng đã lựa llời nnói với em ấy rồi. Trước mắt bây giờ mẹ cứ nghe con. Đừng làm gì quá đáng với Ngọc hết. Nếu như không thể giả vờ yêu thương thì mẹ cứ im lặng, mọi chuyện cứ để con tự mình giải quyết. Ngọc vẫn còn đang giữ 1 tỷ. Có ly dị con cũng phải lấy lại chứ đâu có bỏ ngang vậy được.
Tôi chet điếng trước những lời nói vừa rồi của Khang. Cứ ngỡ anh đã thay đổi, biết yêu thương tôi, biết tôi đã vì gia đình anh mà hy sinh nên quãng thời gian sau này anh không còn làm tôi phải khổ. Ấy vậy mà, tôi thật không ngờ Khang lại toan tính đến đáng sợ.
Giọng cười ha hả đắc ý vang lên của hai mẹ con họ. Tim tôi đau nhói như ai xé ai cào. Tôi không khóc nữa, không muốn mình phải yếu đuối vì người không đáng, chỉ là niềm tin không còn nữa, cảm thấy mình bị lừa dối nên quá nhiều sự suy sụp dấy lên trong lòng.
Mẹ chồng cười một trận giòn giả đầy đắc ý rồi lên giọng
-Đúnh là con trai ngoan của mẹ, không làm mẹ thất vọng, vậy mà mấy hôm trước mẹ còn tưởng con đã thay đổi vì nó rồi đấy.
-Đối với nó con đã hết hứng thú rồi. Nguyệt bây giờ mới thú vị hơn mẹ ạ. Con nghe nói gia đình cô ấy có mấy lô đất trên Lâm Đồng đang vào khu quy hoạch. Trị giá hàng chục tỷ. Nếu như Nguyệt gả về nhà này, thì chẳng phải mẹ con mình lại vô mánh hay sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/co-con-voi-anh-re/chuong-18.html.]
-Gì? Con nói sao? Trị giá đất hàng chục tỷ hả? Hèn chi mà mà Sáu dạo gần đây lại sửa soạn ngon ghẻ đến vậy? Để mẹ tính coi, khi mà con lấy con Nguyệt chẳng phải là mẹ con mình cũng có tiền tỷ hay sao?
Ngừng một lúc, có lẽ đang sực nhớ ra chuyện gì nữa, bà lại nói
-Vậy thì con phải tính nhanh phần con Ngọc đi. Tống cổ luôn cả mẹ con nó ra đường.
-Con biết rồi. Chỉ đang nghĩ cách làm sao cho sạch sẽ.
-Ý con là sao?
-Là diệt trừ hậu quả đó mẹ.
Cả người tôi run lên, hai tay bịt chặt miệng để không phải phát ra âm thanh. Thật quá đổi kinh hoàng, cũng không ngờ Khang lại dám làm chuyện đó. Từng câu từng chữ thốt ra bởi người tôi từng yêu thương, từng đặt trọn trái tim mình cho họ, giờ đây lại như biến thành ác quỷ, chỉ vì tiền mà chẳng từ một thủ đoạn nào?...
Tôi thụt lùi chân ra xa, đến khi đã thật sự an toàn và không bị phát hiện tôi mới nhanh chóng chạy ra sau nhà. Lấy nước rửa mặt mình cho tỉnh táo lại. Thở mạnh vài lần, tôi lại tiếp tục giả vờ như mình chưa biết chuyện gì để tránh bức dây động rừng, từ từ tìm cách ôm con chạy trốn.
-Mẹ ơi?
Tôi quay ra cửa, một lần nữa đi vào, biểu cảm vui vẻ gọi mẹ chồng thật to. Bà lật đật chạy ra, nhìn tôi cau mày hỏi
-Cái gì mà chưa vào đến nhà đã gọi um lên vậy hả?
-Hôm nay con mua được nhiều hải sản tươi lắm, định gọi hỏi mẹ mình làm món gì cho ngon đấy ạ?
-Có vậy mà cô đã vui rồi à?
Bà thốt ra câu này, sau đó không biết lại nghĩ gì, cứ thế chỉ vài giây là nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Tôi thấy bà cười với mình, điều mà rất hiếm hoi mới sảy ra, đồng nghĩ với việc giả tạo ấy chỉ làm tôi thêm rùng mình
-À mẹ thấy cũng ngon đấy, nhưng giờ mẹ đi công việc rồi, con gọi thằng Khang đi rồi hỏi nó ăn gì hai vợ chồng cùng làm.
-Dạ, nhưng mẹ đi đâu nhớ trưa về sớm ăn cơm cùng gia đình nha.
-Ừ. Mẹ sẽ tranh thủ.