CHẠY TRỐN CHỒNG CŨ - Chương 56
Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:23:00
Lượt xem: 4
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/5L05d6YWSF
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
thứ 8 thì bị ngã từ trên giường xuống,đến khuya khi ba anh về ,đưa mẹ anh vào bệnh viện cấp cứu .. em anh đã mất rồi,may mắn là mẹ anh còn cứu được..Sau này có lần mẹ của anh,với mẹ của Ngọc bà ấy xưa làm cho gia đình anh rồi Ngọc lớn nó vào làm tiếp..Tầm cứ sập tối khi vô phòng đó cũng hay nhìn thấy một đứa bé trai đi quanh phòng lắm,có lần anh cũng tò mò đi vào xem thử có gặp được không nhưng rất tiếc anh không thấy gì cả..Mãi đến lúc mẹ anh mất thì căn phòng đó ko ai ở nữa,vì ai vào cũng đều bị dọa cả?
Nghe anh kể tới đâu ,tôi rợn người tới đó,nhưng vẫn có gì đó thương cho số phận của mẹ và em anh,vậy mà đã từ lâu tôi cứ nghĩ đơn giản người ta ngoại tình chỉ khiến cho người ở lại đau buồn một thời gian dài rồi cũng sẽ nguôi ngoai ấy chứ,nên dù mẹ tôi đi theo con đường đó,tôi vẫn chẳng ghét bỏ bà gì cho mấy,cứ nghĩ có lẽ mẹ hết thương ba tôi nên mẹ đi thôi.Vậy nên khi nghe anh kể lại những bi kịch do chính vụ ngoại tình trong gia đình anh xảy ra,tôi đã chẳng còn lý do nào mà bào chữa cho mẹ tôi nữa rồi.
Thấy anh ngồi đó, quá khứ nhắc lại khiến anh buồn rất nhiều thế nhưng lần này anh chẳng khóc trước mặt tôi nữa, tôi chẳng biết phải an ủi anh thế nào vào lúc này nên tôi chỉ biết đứng lên sau đó vòng tay ôm lấy anh mà thôi
Một lúc sau anh mới quay sang anh đẩy tôi ra rồi nói. giọng anh khản đặc
--Anh không sao em đừng lo,nếu em sợ như vậy từ nay cứ ở bên này với anh,đừng qua đó nữa,mai anh đặt người ta đem đồ khác lại cho em..
Tôi định đồng ý với ý kiến của anh rồi nhưng lại chợt nhớ ra một chuyện nữa nên bèn nói thử với anh xem sao
--Còn một thắc mắc anh ạ,em thấy lạ lắm,là bức tranh hoa trong phòng, lúc nảy đứa bé đó cứ nhìn em rồi chỉ chỉ lên đó,em linh cảm nó muốn nói điều gì với em đó anh?
Anh xoa đầu tôi rồi bảo
--Em giống conan rồi đó, có thể em tự tưởng tượng ra thôi chứ bức tranh đó treo ở phòng lâu lắm rồi,ch́ẳng có gì lạ đâu?
Anh nói xong liền ngồi xuống bàn xem mấy tờ giấy con Trang lúc nảy đưa anh , không thèm mảy may đến lời tôi nói làm tôi bực cả mình, bực vì anh không tin lời tôi nói vì tôi linh cảm tôi chắc lắm chắc có điều gì đấy mà, nên mặc kệ anh đang lơ mình tôi vẫn nhất quyết kéo anh qua
đó.
Tuy là anh không tin tôi nhưng thấy tôi cương quyết quá nên anh cũng đành đi theo. Qua tới phòng,cảm giác vẫn còn lành lạnh nên tôi cứ gì chặt lấy tay anh mà đi vào.
Lo tôi sợ bƯớc vào phòng là anh liền bật đèn lên ngay,mắt anh đảo quanh khắp phòng rồi anh đi lại phía bức tranh,thấy anh đi nên tôi cũng liền chạy theo.
Cả hai đứng nhìn bức tranh một lúc,cái màu đỏ nguệch ngoạc theo từng nét vẽ cứ làm cho tôi run sợ, anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi lên tiếng
--Vẫn như cũ,anh đâu thấy điều gì lạ?
--Em...nhưng bức tranh làm em sợ anh ạ.
--Khuya rồi mình về phòng ngủ,Em đừng nghĩ lung tung nữa?
Anh nắm tay tôi định kéo đi về lại phòng,nhưng vô tình lúc đó như có thứ gì đó thôi thúc khiến tôi ko muốn rời đi nữa, mà vẩn đứng lại sau đó vô thức tôi đi tới gần đưa tay lên chạm vào bức ảnh rồi tò mò xoay lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/chay-tron-chong-cu/chuong-56.html.]
Bất ngờ khi tôi đẩy bức tranh lên, phiá sau bức ảnh lại có viên gạch khác thường giống như kíểu được người nào đó tự ý là rỗng bên trong rồi nhét viên gạch vào cố ý che lại vậy đó.
Lúc này tôi vô cùng mừng rỡ giống như mình đã phát hiện ra bí mật lớn nên lớn tiếng gọi anh ngay
--Anh khoan đi đã lại đây xem cái này nè!
Bước chân Trường đang rời đi nhưng nghe tôi gọi anh liền quay đầu lại.
Anh nhìn sang tôi nét mặt và ánh mắt thâm sâu tỏ ra rất ngạc nhiên , và trong lời nói ẩn ý sự khó chịu khi lúc này tôi không nghe lời theo anh quay về phòng
--Em còn định bày trò gì nữa vậy.Gần sáng rồi đấy?
Tôi mặc kệ thái độ của anh và kiên quyết vẫy tay bảo anh quay lai
--Anh đi lại đây đi, em không bày trò mà là có cái này lạ lắm?
--Chuyện!
Anh cuối cùng vẫn không thể lơ tôi nên đành đi lại,anh bật đèn flash trong chiếc điện thoại ,rọi vào mặt tôi,giọng anh khá ư là tỉnh bơ. Anh nói
--Xem gì hả,ừ anh thấy rồi mặt em nổi lên hai đốm mụn này?
Ánh sáng điện thoại rọi vào mắt khiến tôi có cảm giác khó chịu ngay lập tức nên tôi liền đưa tay đẩy tay anh tránh xa mặt tôi ra, rồi cầm tay anh để ngay chỗ bức tranh mà rọi vào đó,tôi nhăn nhó cằn nhằn anh
--Đây ,ở đây nè,trong bức tranh nè chứ không phải ở mặt em.? anh thấy gì chưa?
Trường nghe tôi lớn tiếng nói ,tầm mắt anh liền hướng lại ngay phía bức tường đang treo bức tranh,tôi đứng đây vẫn đang cố dõi mắt theo dù là hai mắt mới bị ánh sáng là cho bị loá nên chưa nhìn được rõ nhưng vẫn ráng nheo mắt nhìn
Một tay anh cầm chặt điện thoại,một tay anh đưa lên đẩy đẩy thử viên gạch nổi duy nhất xen giữa bức tường bằng thẳng, từng hành động của anh khiến không chỉ riêng anh mà đối với tôi điều rất hồi hộp vô cùng,lại kèm thêm chút lo sợ trỗi dậy nữa, cảm giác lo sợ cứ như mình đang lén lút ăn trộm ,ăn cắp thứ gì đó rồi bị người ta bắt gặp.
Suy nghĩ như thế nên tôi vô tình bị
chột dạ vừa theo dõi anh chốc chốc lại quay ra phía ngoài cửa xem mẹ tôi có về bất ngờ không?
... Càng lúc tình hình càng trở nên căng thẳng,nhiệt độ trong phòng lúc này lại cao làm cả người tôi chảy cả mồ hôi,đầu tóc cũng ướt nhẹp,trong lòng lại cứ phập phồng mà nhịp tim cứ tăng vọt,lén nhìn qua Trường,tấm lưng anh cũng đã ướt một mảng rồi
Bàn tay anh nãy giờ vẫn lần mò tìm cách rút viên gạch ra,nhưng khá ư là khó lấy thì phải,tôi thấy anh cứ bấu bàn tay vào moi ra mà trông rất khó khăn thế nên tôi liền đưa tay ra cầm giúp anh chiếc điện thoại,vì một tay cầm,một tay làm có vẻ anh làm rất khó, và đúng như tôi nghỉ hai tay lúc nào cũng tiện hơn nên chỉ không lâu sau viên gạch đã được anh lấy ra hoàn toàn,bên trong một lỗ trống tối đen xuất hiện.