CHẠY TRỐN CHỒNG CŨ - Chương 40
Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:21:42
Lượt xem: 5
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Khoảnh khắc này bất ngờ làm tôi đứng hình nhìn theo hành động của chú mà chẳng thốt nên lời. Nhìn gương mặt phong nghiêm túc hút hết m.á.u trên ngón tay tôi xong liền rút ra sau đấy quay đi khẩn trương kéo hộp y tế ra lấy cuộn vải y tế với chút bông gòn.. Chú tỉ ḿỉ tới nỗi vừa chế nước rửa cho tôi vừa khom mặt vào thỗi như sợ tôi đau ấy sau đó buột vải lại, khéo tới mức mảnh vải buột ôm khín vào tay tôi không chặt không lõng, cảm giác cứ dễ chịu làm sau đấy.
Trong quá trình đó tôi dù đau nhưng vì hành động của chú tự dưng vết đau cũng biến mất, mà thay vào đó là trái tim tôi chợt khẽ đập loạn lên rất nhiều nhịp.
Không gian chìm đắm trong một khoảnh khắc im lặng, tôi bị cảm động tới nỗi khi chú băng tay cho tôi xong tôi vẫn cứ ngồi im lặng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, nước mắt vô thức chảy xuống ướt mặt, bỗng như thấy mình được người khác quan tâm mà trở nên hạnh phúc, khuôn miệng vì hành động ấy cũng vô thức mỉm cười.
Sau khi chú cất đi hộp y tế,chú xoay lại dọn dẹp cái tô bị bể bỏ vào thùng rác, khi ngẩng lên vẫn thấy tôi ngây ngốc không có dấu hiệu đứng lên nên chú liền cau chặt đôi mày hỏi tôi
--Này cô bị chập mạch à? sao cứ ngồi im rồi cười hoài vậy, mà nè giờ tôi mới để ý mặt cô bị gì nữa vậy?
Nghe chú hỏi tôi mới vội đứng lên thu ngay nụ cười trên miệng lại và đưa tay che đi vết sưng trên mặt do bị bà Vân đánh, rồi tôi hỏi chú
--Tôi không sao chú đừng lo. Mà chú cho tôi hỏi chuyện này được không?
Chú nhìn tôi chẳng trả lời nhưng gật đầu.
Tôi lên tiếng
--Cho tôi hỏi ba mẹ chú đang ở đâu chú có biết không?
Gương mặt chú sau khi tôi hỏi dứt lời trong phút chốc đã lặng đi buồn bã, nhưng chỉ nhanh thôi lại tỏ ra lạnh lùng tức giận. Đôi mi dài cụp xuống. giọng chú khàn đi thấy rõ
--Mẹ tôi và tôi bị tai nạn trong một chuyến đi,, tôi may mắn được cứu sống nhưng bị liệt nửa thân người. Còn mẹ tôi nghe đâu đã mất ngay tại chỗ.. Và ba tôi sau đó rước bà Vân về đây, mấy năm nay ba tôi đã già nên về bên Mỹ định cư để chữa bệnh rồi và toàn bộ quyền hành công ty bên này ông ấy để lại tất cả cho bà Vân quyết định
Trong giọng nói của chú Trường có phần chua xót khi nhắc về gia đình mình nên tôi cũng chẳng dám nói ra câu chuyện giữa mẹ tôi và con Ngọc nói lúc nãy cho chú nghe , vì tôi sợ chú đau lòng. Và vì một phần người mà làm cho gia đình chú tan rã đó lại chính là mẹ ruột của tôi, làm sao tôi có can đảm để nói ra cơ chứ?
Thấy tôi im lặng không nói, gương mặt đẹp trai ấy luôn thoáng dấy lên sự nghi ngờ rồi hỏi tôi
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/chay-tron-chong-cu/chuong-40.html.]
--Tại sao cô lại hỏi tôi chuyện đó? muốn điều tra gì à?
Tôi vội lắc đầu giả vờ cười cười để chú không nghi ngờ
--Đâu có tại tôi không thấy họ nên thắc mắc hỏi thôi, mà chú biết tin gì chưa
Chú cau mày nhìn tôi hỏi
--Tin gì?
Tôi bối rối hai bàn tay cấu vào vạch áo bên dưới lấp lửng trả lời
--Bà chủ bắt tôi từ hôm nay qua ngủ chung với chú đó, còn nói tôi trong vòng một tháng phải có con với chú nữa, nếu tôi không làm được bà ta sẽ có cách để làm khó tôi. Theo chú bây giờ tôi phải làm sao đây?
Chú im lặng ngồi im trên giường suy nghĩ khi nghe tôi nói như vậy, một lúc sau gương mặt liền giãn ra rồi nhìn tôi nhếch môi, đôi mắt thâm sâu đầy ẩn ý . lạnh lùng mở lời
--Tôi không nghĩ sẽ lựa chọn cô đâu vì cô là con của bà Vân, tôi không muốn lấy con của kẻ thù là con chốt trong cuộc chơi đầy nguy hiểm này của tôi và bà ấy, nhưng bà ta đã tiến một bước rồi thì tôi phải đành đi trước bà ấy mới được. Nếu bà ấy muốn cô ngủ với tôi vậy cô cứ chuyển qua đây đi, tôi sẽ để cô mang thai con tôi theo đúng ý của bà ấy.
Chỉ một câu nói chú thốt ra bao nhiêu cảm kích vì lúc nãy chú đối xử tốt với tôi điều tan biết, tôi nhìn chú tim tôi lại khẽ nhói lên 1 cái, thì ra tất cả mọi chuyện là như thế, đến cuối cùng trong mắt bọn họ tôi vẫn không hơn không kém khi chỉ là một vật để họ mang ra lợi dụng.
Tôi đau lòng cố kiềm nén cho mình đừng rơi nước mắt ..Từ lúc chú Trường nói ra câu đấy tôi chẳng còn chút thiện cảm gì với chú nữa cả, vì mẹ tôi độc ác, con Ngọc nguy hiểm thì ngược lại chú cũng có dã tâm khó hiểu nhất, trong lòng tự dưng tôi lại thấy khó chịu vô cùng.Tôi vẫn tưởng trong căn nhà này chí ít ra còn có chú ta vẫn là người tốt,thế nhưng tôi đã lầm thì phải.một ngôi nhà m.á.u lạnh thì sẽ sinh ra những con người m.á.u lạnh.
…Tôi không trả lời chú nữa, cũng không biết nên đồng ý lời chú hay từ chối, và chú cũng thế, thấy tôi im lặng chắc chú để cho tôi suy nghĩ hay sao đó, cũng không hề nói gì tôi luôn, và hai chúng tôi im lặng cho đến tối thì tôi nghe được ngoài phòng có tiếng gõ cửa.
Nghe tiếng động chú đang ngồi sử dụng máy tính liền nhanh chóng gấp lại để máy tính vào h́ộc tủ,rồi leo thật nhanh lên giường nằm sau đó mới nháy mắt bảo tôi ra mở cửa
Cánh cửa mở ra trước mặt tôi là bà Vân. Nhìn bà tôi chỉ cúi đầu, còn bà đi vào đi ngang qua tôi còn hất tôi một cái rõ mạnh sau đó đi thẳng vào phòng. Nhìn xung quanh quan sát một lúc bà liền kéo ghế ra ngồi giữa phòng, hai chân bắt chéo nhìn về phía chú rồi lớn giọng cất tiếng
--Lúc trước ông Trọng có đưa ra điều kiện bảo tao chăm sóc mày đến khi mày khoẻ hẳn lại và có 1 đứa con nối dõi thì công ty sẽ thuộc về tao..bây giờ sức khoẻ mày cũng ổn định rồi, nhưng mày bị liệt thế này biết bao giờ mới có con được nên tao đưa ra ý kiến này nhá. Con Vy sẽ trực tiếp mang thai và sinh con cho mày, sau khi nó sinh xong tao sẽ giao lại nhà này cho mày, tao chỉ lấy công ty thôi,còn con Vy mày giữ lại thì giữ, còn ko muốn thì trả tự do cho nó.. Ba mày đã không còn vương vấn tao rồi nên mày và tao cũng nên rạch ròi một xíu đi..công tao chăm sóc mày từng ấy năm giờ tới lúc mày trả công tao rồi đấy.