CHẠY TRỐN CHỒNG CŨ - Chương 38
Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:21:37
Lượt xem: 3
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KdhCdzx3L
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
--Lúc trước tôi từng học qua ngành y. Hôm qua thấy cơ thể cô rung lên rồi ra mồ hôi liên tục tôi đã đoán ra được, bệnh nhân hay bị thiếu m.á.u cơ tim lúc họ hồi hộp hoặc xúc động mạnh sẽ xảy ra tình trạng tương tự như vậy.Nếu là người bình thường chưa từng vào viện khám có thể sẽ không biết mình mắc bệnh. Tôi đoán cô có thể mắc bệnh về tim mạch rồi đó nên uống thuốc tránh thai về lâu dài sẽ không tốt, mà nếu cô không có bệnh cũng tốt nhất đừng uống nên nếu họ đưa cô uống nửa thì cô cố gắng đừng nên uống hoặc có thể giả vờ uống rồi nhả ra như vầy?
Lần đầu tiên chú nói nhiều với tôi và quan tâm làm tôi tự dưng xúc động, hai mắt tôi phút chốc nhìn chú rồi ngân ngấn nước , cổ họng cứ nghèn nghẹn ,trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc rất khó diễn tả bằng lời..những điều cơ bản này đáng lý ra đó là điều mà đúng ra người mẹ phải dạy và quan tâm tới con mình mới đúng, vậy mà với tôi lại đi ngược lại. Người quan tâm tôi chỉ là một người lạ lẫm.
Tôi nhìn chú thật lâu với ánh mắt đầy cảm kích. Giọng nói có phần hơi ngại nên nhỏ dần
--Cảm ơn chú tôi hiểu rồi. Thôi tôi ra đây không làm phiền chú nữa!
--Không gì,cô ra đi tôi còn làm việc.
Tôi vội quay bước ra ngoài xong liền đóng cửa phòng lại rồi bước quay về phòng mình. Ngồi trên giường mà tôi còn bần thần cứ suy nghĩ mãi những chuyện đang xảy ra, tôi có thắc mắc rằng lý do tại sao mẹ tôi lại muốn tôi có thai với chú. Nhưng nói một đằng lại làm một nẻo. Còn con ngọc nữa, nó cũng không hề đơn giản một chút nào cả..tuy là nó chưa để lộ mục đích nó muốn gì cho tôi biết nhưng tóm lại tôi biết từ ngày tôi vào đây nó đã không ưa tôi ra mặt rồi.
Vì nhiệm vụ của tôi là chăm sóc với tiếp chú Trường nên khoảng từ trưa tới chiều tôi chẳng có việc gì làm cả, mà xuống dưới phụ con Ngọc chắc nó cũng không thích nên tôi ở miết trên này luôn. nhưng không phải tôi ở không đâu nha mà là tôi lau dọn nguyên cái tầng lầu này luôn ấy..Ngôi nhà này có hai tầng, ở dưới con Ngọc nó dọn rồi chỉ còn tầng này với tầng trên.
Tôi cẩn thận lau chùi cái nền nhà bóng loáng lau đi lau lại mấy nước rồi lại xoay qua lấy khăn lau chùi từng kẻ của cầu thang đã bám bụi, lau sạch đến đ́âu tôi hài lòng đến đấy,lau xong tầng này tôi lại lững thững xách cái xô nước lên tầng trên cùng.
Đập vô mắt tôi đầu tiên là không gian trên lầu này vô cùng khác biệt với bên dưới, bên dưới sang trọng bao nhiêu trên này lại âm u bấy nhiêu giống như kiểu đã bỏ hoang lâu ngày chưa ai động tới..
Cả một căn lầu trống u ám dù đang là bên ngoài nhưng chẳng có chút ánh sáng nên không gian tối lắm, thêm đồ vật xung qua đổ ngã khắp nơi,
phía dưới chân tôi dẫm đầy bụi, lại thêm mấy con chuột to đùng cứ chạy tới chạy lui làm tôi hết cả hồn trượt tay làm đổ cả xô nước xuống sàn nhà. cả thân người tôi cũng ngã xuống nền nhà cái ạch.
Pha tiếp đất này khiến Tôi đau ê ẩm cả bàn đích nhưng vẫn ráng chóng tay vội vàng ngồi dậy lấy cái xô lên rồi hốt sạch chỗ nước trên này, vừa làm và vừa sợ. Cảm giác lành lạnh chạy dọc cả sống lưng.Tôi chà lếch dưới sàn nhà vừa lau vừa vắt nước cho đến lúc tôi thấy đã tạm đứ́ợc định đứng lên đi xuống rồi, thì bất ngờ khi ngước lên mắt tôi vô tình nhìn thấy cái bàn thờ nhỏ đặt ở giữa gian nhà nhện giăng gần như là kín lối, giây leo từ bên ngoài leo vào bò khắp gian thờ,lại thêm bụi bẩn tạo cảm thấy huyền bí rùng rợn lắm.
Tôi thật sự là không tin được một ngôi nhà cao cấp thế này mà lại có một tầng hoang sơ thế đâu. Vì từ bên ngoài nhìn vào trên tầng hai này cũng chẳng có gì lạ cả, màu sơn vẫn trông rất đẹp, kiến trúc kiểu vẽ vẫn có thể khiến người khác xuýt xoa. ấy vậy mà bên trong lại...
Thoáng lạnh cả người, đã sợ giờ lại càng sợ hơn,nhưng tính hiếu kỳ lại không giảm, thế là tôi cố gan dạ dù rung lắm nhưng vẫn bước tới coi thử xem ruốt cuộc đó là bàn thờ của ai...
Vậy mà tôi vừa đi tới bên dưới nhà đã có tiếng chân người gấp gáp bước lên
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/chay-tron-chong-cu/chuong-38.html.]
Tôi luýnh quýnh chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả đã thấy bà chủ mặt mày hầm hầm hung hăng bước về phía tôi,khoảng cách bước chân cũng rộng hơn ra điều gấp gáp và
Bốp
bốp
bốp
bà ta sấn tới hai tay dùng lực vã liên tiếp vào hai bên má tôi ,do tinh thần đang hoảng loạn nên tôi cũng chẳng kịp né tránh, cơn mưa tát ập đến gương mặt tôi vô tình lãnh trọng. Gương mặt bà Vân lúc này như con quỷ dữ đôi tay bà đánh tôi không thương tiết ,vừa đánh bà vừa chửi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy
--Mày lên đây làm gì,là ai sai mày lên đây hả. hay mày muốn điều tra chuyện gì của tao. ?
Bà Vân dường như mất bình tỉnh đẩy tôi ngã nhào xuống, tôi đau đớn cùng với hoảng sợ nên vội ôm lấy cái mặt đang bắt đầu sưng lên của mình. Bên trong miệng vì sợ nên răng môi giật giật rung lên cứ va vào nhau đến độ chảy cả máu, tôi lấp bắp thốt ra câu được câu mất.
--Con không.. có . biết gì cả.. chỉ vô tình con muốn lên này ..dọn dẹp cho sạch thôi...con ..không biết gì hết đó bà ơi.con không biết.
Mặt bà Vân đanh lại, như chẳng hề nghe thấy tôi nói gì, . bà đưa tay chỉ thẳng mặt tôi mà gằn lên
--Tao nói cho mày biết mày muốn ở yên ổn trong căn nhà này thì tốt nhất nên biết thân biết phận của mày đi tao bảo làm gì thì phải nghe theo nấy. và bây giờ thì cút.cút xuống dưới cho tao. Tao cấm mày từ nay không được vác xác lên đây một lần nào nửa, nếu còn không biết an phận tao sẽ cho mày biến mất khỏi trái đất này luôn đó...
--Dạ con ko dám,con không dám nữa bà ơi,
--Còn không mau biến đi.
Tôi vội vàng bò dậy,nhưng đôi chân cứ mềm nhũn chẳng đi được. Một phần nhìn bà Vân bây giờ rất ghê làm tôi mất cả hồn viá, cứ thế tôi lếch từ từ xuống mà hồn phách như tan đi mất luôn rồi
.
...Tôi chẳng biết mình trở xuống phòng bằng cách nào vì thật sự đến giờ khi ngồi ngay ngắn trên giường tôi vẫn còn ám ảnh bởi gương mặt hung dữ của mẹ..... à...à mà không.. tôi phải gọi là bà chủ mới đúng.