CHẠY TRỐN CHỒNG CŨ - Chương 37
Cập nhật lúc: 2025-06-18 15:21:35
Lượt xem: 2
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/5L05d6YWSF
MonkeyD và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Thấy nó đang nói móc mình tôi cũng thấy hơi nhột nhưng không muốn không khí căng thẳng nên tôi vờ nói theo nó
--Tại chị ở quê mới lên nên chị chưa quen giờ giấc thôi. Mai chị hứa sẽ dậy sớm phụ em mà
--Xì quê với ở đây cũng vậy thôi làm gì có chuyện thay đổi giờ,. mà phận chị chị lo làm việc chị cho tốt đi, không cần chị phụ em đâu...
Tôi im lặng chẳng trả lời nó nữa mà ngồi vào bàn ăn luôn. Cảm giác có người ghét mình thật không dễ chịu chút nào nên miếng phở đưa vào miệng tôi nuốt cũng chẳng trôi,cứ đắng nghét nơi đầu lưỡi. Định đứng lên đi rót ly nước thì tôi đã thấy Ngọc đi tới,trên tay cầm ly nước. Tay bên kia cầm gì đó đi lại tôi.
Gương mặt Ngọc thoáng chốc thay đổi không phải kiểu chán ghét tôi nữa nhưng cũng chẳng phải làm thân với tôi, chỉ là đứng đối diện với tôi rồi đặt ly nước xuống bàn cùng với một viên thuốc nhỏ màu trắng đục và nói
--Chị uống đi, là thuốc bổ bà chủ dặn chị uống đó. bà nói chị uống để sớm mang thai cho bà.
Nhìn viên thuốc nhỏ trên bàn ,tự dưng tôi có cảm giác bất an sau đó, lại nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của con Ngọc nhìn tôi mà tôi chẳng yên tâm chút nào cả, bởi vì tôi không nghỉ bà chủ lại sớm hành động như vậy..nhưng viên thuốc này bà đã đưa nếu tôi không uống là trái lời bà ấy , lúc đó chắc sẽ lại có chuyện nên tôi giả vờ như mình vô tư trước mặt con Ngọc mà cầm viên thuốc lên đưa ly nước vô miệng uống cái ực cho qua chuyện.
Nhìn tôi uống xong, buông cái ly nước xuống, con Ngọc vẻ mặt thoáng đỗi dịu dàng, nó căn dặn tôi
-- Thuốc này bà chủ dặn chị hôm nào cũng phải uống mới nhanh có thai được nên sáng ngày nào chị thức dậy vệ sinh cho cậu hai xong thì xuống đây em lấy thuốc cho chị nha.
--Sao bà chủ không đưa trực tiếp cho chị vậy, với lại chị mới vào bà chủ lo vậy có sớm quá hay không
Nó nhìn tôi ngây thơ vô số tội đáp
--Ý chị là bà chủ lo thừa đấy à? vậy thôi chị muốn gì cứ trực tiếp gặp hỏi bà chủ đi, em là em chỉ làm theo mệnh lệnh thôi
Tôi sợ Ngọc hiểu sai ý mình rồi mách lại bà chủ nên vội xua xua tay giải thích, vì tôi chưa biết họ đang muốn gì nhưng nếu cãi lại lại không hay dẫu sao tôi vẫn là đang làm việc theo mệnh lệnh của bà ấy mà
--Thôi chị không có ý đó đâu em đừng nói lại bà chủ nha, em yên tâm ngày nào chị cũng xuống uống mà, thuốc bổ thì không bổ này cũng bổ kia chị cảm ơn bà chủ còn không hết nên không có ý kiến gì đâu
Tôi nói xong con Ngọc liền im lặng quay đi làm việc tiếp,tôi để ý lúc quay đi nó còn liếc tôi rồi nhếch mép nửa. Còn tôi sau cuộc đối thoại tôi liền đi mau lên lầu, mở cửa phòng ra tôi nhanh chóng vào nhà vệ sinh móc họng ói.
Cũng may tôi nuốt thuốc chưa vô sâu trong cổ họng nên khi cắm đầu cố ói mấy lần là viên thuốc cũng đã văng ra, nó nằm im dưới bồn nước
Đứng ngây người ra nhìn viên thuốc, trong đầu tôi chợt đặt ra rất nhiều câu hỏi, Tôi chẳng biết viên thuốc đó là thuốc gì có hại cho tôi không hay là thuốc bổ như lời con Ngọc nói nhưng quả thật là tôi không thể nào không đề phòng. Đời này tôi ngu si nhu nhược quá nhiều lần rồi nên dù hiện tại tôi đang làm nô lệ cho họ tôi cũng không để cho họ dắt mũi tôi được,Ngay cả mẹ ruột tôi còn muốn lợi dụng tôi thì cần gì tôi phải tiếp tục ngu ngốc nữa.
Nhìn xuống bồn rửa mặt tôi vô thức đưa tay xuống cầm lấy viên thuốc đang dần tan lên đặt trong lòng bàn tay rồi bợ vạt áo lên chùi chùi cho nó khô lại. Xong đâu đấy tôi đi ra rồi nhanh chóng lẽn đi qua phòng của chú Trường..
Thấy tôi vào giờ này có lẽ chú ngạc nhiên với không hài lòng lắm nên tôi thấy đôi mày chú hơi cau lại rồi chú gằn giọng nói với tôi
--Tôi thấy cô tự tiện lắm rồi đó, biết giờ này là giờ nào không?. biết là tôi dễ dãi với cô nhưng cô đừng có được nước mà làm tới, tôi không bán quy tắt nhé.
Tôi đưa tay lên suỵt khẽ một tiếng ý bảo chú ta im lại, rồi tôi cũng vội đóng cửa phòng chú luôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeydtruyen.com/index.php/chay-tron-chong-cu/chuong-37.html.]
Thấy tôi có hành động mờ ám, nên phút chốc ngón tay thon dài đang gõ phím trên máy tính của chú cũng đột nhiên dừng lại, chú tò mò hỏi tôi
--Chuyện gì mà cô ra bộ bí mật vậy. ?
Tôi đi nhẹ lại bàn đặt viên thuốc ra trước mặt chú rồi khẩn trương nói ra ý của mình.
--Chú tra google xem này là thuốc gì giúp cho tôi với.
Chú Trường sau khi lắng nghe câu hỏi của tôi, chú liền cầm viên thuốc trên bàn lên cứ thế chú nhìn tới nhìn lui sau đó cẩn thận quan sát thật kỹ viên thuốc rồi mới chụp hình và bấm bấm gì đấy trong máy tính. Vì do tôi học ít nên cũng không hiểu rõ chú đang làm gì, chỉ sau khi màn hình được chú phóng to,tôi nhìn vào xem thấy viên thuốc trong màn hình rồi nhìn viên thuốc con Ngọc đưa tôi , lúc này mới phát hiện viên thuốc sắp tan ra mất rồi.
Chú bình thản hỏi tôi
--Ban đầu viên thuốc nó giống thế này không?
Tôi nhìn màn hình với nhìn viên thuốc đang rã, rồi gãy đầu
-Hình như nó cũng giống giống.
-Giống tầm bao nhiêu phần trăm.
-Tầm 80% ạ..
-Thế thì có thể nó là thuốc tránh thai.
Chú lại ngước lên nhìn tôi cau mày hỏi tiếp
--Mà sao cô có loại thuốc này?
Tôi thuận miệng trả lời, dù cho khi biết ra sự thật về viên thuốc trong lòng tôi đã không khỏi bàng hoàng
--Là bà chủ đưa tôi uống đó? không hiểu tại sao bà ta muốn tôi có thai với chú nhưng lại bắt tôi uống thuốc tránh thai là sao?chú có nghĩ ra lý do không? Hay là thuốc bổ chú nhỉ.
Chú Trường mấy giây im lặng, đôi mày và gương mặt chú nghiêm nghị hẳn, sau đó chú nói
--Lý do thì tôi chưa chắc nhưng thuốc bổ chẳng có hình thù thế này đâu. Nhưng chưa chắc chắn thì cô đừng uống. Nếu là thuốc tránh thai thì thuốc này tốt nhất cô không được uống vì nó không tốt cho người bị bệnh tim.
Tôi khựng người lại khi nghe chú nói thế? Tôi bệnh tim? Tại sao chú lại nói như thế. Quá bất ngờ tôi lập tức hỏi lại chú
--Sao... sao chú lại biết tôi bị bệnh tim? cơ thể tôi tôi còn chưa biết nữa mà
Chú ra vẻ khá tự tin trả lời